Sắc mặt Hoàng Thái hậu liền trở nên không tốt, loại tư thế chống đối
tiêu cực này của Hoàng thượng quả thực làm người khó có thể chống đỡ.
"Cung nữ thì không cần, ai gia không thiếu người hầu hạ. Chỉ là thật
vất vả mới tuyển tú một lần, Hoàng thượng không chọn, vậy ai gia giúp
Hoàng thượng để ý một chút, nếu không thì không thể nào nói nổi. Uyển
Nhi là cháu gái ruột ai gia, ai gia nhìn nàng lớn lên, nên hiểu biết rất rõ, đứa
nhỏ này lương thiện là một cô nương tốt, giữ lại đi."
Hoàng Thái hậu bày ra một bộ dáng hoàn toàn suy nghĩ vì hắn, giọng
nói tuy rằng hiền lành, nhưng là lời này lại để lộ ra ý tứ chân thật ra bên
ngoài.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, hắn còn chưa kịp mở miệng, Cao Thái
hậu ở bên cạnh đã lên tiếng châm chọc: "Khó mà làm được, dựa vào cái gì
mà giữ chất nữ ngươi lại chứ, Hoàng Thái hậu cũng không sợ bị người chê
cười đây là đi cửa sau sao, lại còn là ở trước công chúng nữa. Ai gia lại
không thấy được vị Chu cô nương này có chỗ nào tốt, đứng không ra đứng
nhìn giống hồ ly tinh."May mắn Cao Thái hậu còn biết lần này phục tuyển
là chuyện lớn, nửa câu cuối cùng là mơ hồ nói qua, chẳng qua là những
người ở đây đều có thể đoán được, vừa nghe cũng biết không phải lời gì
hay.
"Còn có sắc mặt nàng trắng như vậy, vừa nhìn liền biết là thân thể
không tốt, có thể sinh được hài tử hay không đây?" Cao Thái hậu bắt đầu
mở to mắt ra để soi mói.
Chu Uyển có chút hối hận, vì để mình trông càng có vẻ nhược liễu phù
phong, nàng còn đánh nhiều thêm một tầng phấn nữa, thật là nhược liễu
phù phong, đáng tiếc Hoàng thượng cũng không có nhìn nàng nhiều thêm
một cái, thậm chí còn bị Cao Thái hậu bắt lấy nhược điểm.