Nàng ta bình tĩnh hơn nhiều so với thời điểm mới bắt đầu tới, cũng
không hề kêu gào nhất định bức bách Tần Phiên Phiên uống thuốc, mà nói
chờ bảy tháng xem kết quả.
Đương nhiên Tần Phiên Phiên không thể khiến nàng ta lùi bước, bảy
tháng sau khẳng định chính mình sinh không ra, lộ ra là giả mang thai, dĩ
nhiên trúng chiêu của nàng ta.
Bất luận bảy tháng sau như thế nào, hiện tại nàng phải làm Nguyệt
Quý phi vào lãnh cung.
"Nguyệt Quý phi nói, ta ăn thuốc này chứng minh mình hoài long
chủng, ngươi sẽ tùy ta xử trí phải không? Nếu Quý phi ngài mới vừa rồi đề
ra vào lãnh cung, không bằng trừng phạt ngài chính là vào lãnh cung đi?
Thế nào, vào hay là không vào?" Tần Phiên Phiên lạnh lùng lên tiếng, biểu
tình trên mặt cũng lạnh lẽo, không hề có ý sợ hãi lùi bước.
Nguyệt Quý phi sửng sốt một chút, nàng ta không nghĩ tới Tần Phiên
Phiên lại hung hãn như thế, hoàn toàn không do dự chút nào.
Chẳng lẽ đúng như lời Tiết Viện phán lúc trước, Tần Phiên Phiên
không biết thai của chính mình là giả?
"Có gì không dám? Nếu ngươi mang thai thật, ta sẽ vào, nếu là giả,
vậy đó là ngươi vào. Ngươi yên tâm, chúng ta lại chờ bảy tháng sẽ biết kết
quả, khẳng định là ngươi vào lãnh cung chứ không phải ta." Nguyệt Quý
phi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không kiêng nể gì.
Nhưng làm nàng ta kinh ngạc chính là Tần Phiên Phiên thật sự nhặt
lên một viên thuốc đưa vào trong miệng mình.
Toàn bộ người trong đại điện đều chấn kinh, Nguyệt Quý phi càng là
cứng còng đứng ở nơi đó không nhúc nhích.