Nguyệt Quý phi ngẩn ra, tươi cười điên khùng trên mặt thu hồi lại,
ngồi trên ghế ở một bên, cả người mềm nhũn, như là mất hồn lạc phách.
Trên thực tế nàng cũng không biết vì sao mình muốn làm ra những
chuyện này, không quan tâm, chỉ là phẫn hận và bất mãn với Tần Phiên
Phiên, tích tụ lại đến một thời điểm nhất định sẽ bùng nổ, rốt cuộc nàng
nhịn không được.
Như là bị tuyết đọng làm cong nhánh cây, tới một thời điểm nhất định,
hoặc là trực tiếp bị gãy, hoặc là bắn ngược lại quét sạch toàn bộ tuyết đọng.
Nàng không nghĩ tới khuất phục, để cho Tần Phiên Phiên lợi dụng
long chủng có thể sẽ có trong tương lai, đi một bước hướng lên trên? Tình
cảm với Hoàng thượng càng ngày càng tốt?
Đây là chuyện nàng không muốn nhìn thấy nhất, cho nên nàng liền
làm tới, nhưng đến thời điểm vạch trần Tần Phiên Phiên, trong lòng Nguyệt
Quý phi lại không vui mừng như trong tưởng tượng.
Dù cho biến mất một Tần Phiên Phiên, có lẽ còn có Tôn Phiên Phiên,
Vương Phiên Phiên, tóm lại không tới phiên nàng.
Đám thái y kia cũng chờ bên cạnh, bởi vì không có sự phân phó của
Hoàng thượng, bọn họ đến đi cũng không dám.
Tần Phiên Phiên cảm thấy nhàm chán, cho người chuẩn bị dưa và trái
cây, nàng một bên cắn hạt dưa, một bên ăn nho.
Đang ăn lại cảm thấy bụng hơi đói, vừa lúc phòng bếp nhỏ nấu mấy củ
khoai sọ, nàng liền vừa chấm đường trắng vừa ăn hai củ.
Tuy nói ngôi cửu ngũ ngồi trong điện thỉnh thoảng hận sắt không
thành thép mà trừng nàng vài lần.