Mồm mép của Vương Thái y này cũng lưu loát, sau khi nói vài câu thì
không còn sợ hãi, thậm chí theo thói quen mà bỏ thêm một câu nịnh hót.
"A, các thái y Thái Y viện y thuật chẳng ra gì, nhưng trình độ nịnh hót
thì thật không tệ." Nguyệt Quý phi ở mộ bên lập tức cười lạnh một tiếng,
hết sức trào phúng.
Tần Phiên Phiên lại lột một củ khoai sọ, nghe được lời này không khỏi
ngẩng đầu mắt trợn trắng: "Lời này của Nguyệt Quý phi thực sự buồn cười,
Tiết Viện phán Thái Y viện là một tay ngươi đề bạt lên, hiện giờ không khí
này của Thái Y viện vẫn do ngươi ban tặng đấy, cũng không biết ngươi oán
trách ai. Còn nói người khác và Tiết Thái y quan hệ không rõ, loại lời nói
này ngươi cũng dám nói, nếu thực sự có cái tâm tư gì thì cũng là ngươi và
Tiết Viện phán có ẩn tình."
Lại không phải chỉ có Nguyệt Quý phi biết nói hươu nói vượn, ở
phương diện vu oan người khác, Tần Phiên Phiên nàng chưa từng sợ hãi.
"Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ——"
Nguyệt Quý phi kích động đứng lên khỏi ghế, trên mặt nghẹn đến mức
đỏ bừng, hiển nhiên là bị tức giận.
Nhưng nàng ta còn chưa nói xong, đã thấy Hoàng thượng đột nhiên
đập bàn một cái.
"Thế nào, hai vị đều gấp không chờ nổi phải cho trẫm đội nón xanh có
phải hay không?"
Một câu này ngữ khí hắn lạnh băng chất vấn, lập tức khiến hai người
bị bức lui, không dám nhắc lại lời này.
Hôm nay Tiết Viện phán cũng xui xẻo, hắn vừa lúc đến phiên thay ca
về nhà, nếu biết Nguyệt Quý phi náo loạn thành như vậy, đoán rằng phải sợ