"Không cần lại đây, tần thiếp đau bụng là tiêu chảy, muốn ra cung (là
đi vệ sinh đó mà)." Nàng chớp mắt, biểu tình trên mặt có chút e lệ, thanh
âm ba chữ cuối cùng nàng ép tới cực thấp, hiển nhiên chỉ muốn để một
mình Hoàng thượng nghe thấy.
Tiêu Nghiêu vốn đang nổi nóng ở bên cạnh, bị lời vừa rồi của nàng
chỉnh, sắc mặt càng đen đi vài phần.
Hắn nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi: "Hiện giờ bụng nàng còn đau
không?"
"Từng cơn từng cơn, nói không chừng, ai da, lại đau."
"Kêu nàng ăn nhiều như vậy, nàng còn nói là đang nuôi heo!" Tiêu
Nghiêu phẫn nộ mà vỗ mặt bàn.
Từ đầu Nguyệt Quý phi thấy nàng ta đau thành như vậy, quả thực
mừng rỡ như điên, khẳng định nữ nhân này phải vào lãnh cung, ngày lành
của các phi tần hậu cung lại tới rồi.
Nhưng sau khi nghe nàng ta lấy cớ, cùng thái độ Hoàng thượng đối
với nàng ta, Nguyệt Quý phi lập tức đại kinh thất sắc mà nhắc nhở: "Hoàng
thượng, đừng bị nàng ta mê hoặc, tốt nhất tìm một cô cô giáo tập đi theo
nàng ta. Nhất định là nàng ta muốn thoát khỏi tầm mắt của mọi người."
Đều đã tới bước này rồi, kiên quyết phải san bằng Tần Phiên Phiên,
không thể cho nàng ta cơ hội xoay người.
"Nếu Nguyệt Quý phi không tin, vậy đại cung nữ bên cạnh ngươi đi
vào cùng ta. Nói vậy vị đại cung nữ này là tâm phúc của ngươi, lời nói của
nàng ta ngươi nên tin chứ, cũng không cần tìm cô cô gì, sau khi ta đi vào
không thấy máu còn nhìn không ra sao?"