tới mức tè ra quần lăn vào cung.
Lại cho hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám làm Hoàng thượng
đội nón xanh.
"A ——" Tần Phiên Phiên bỗng nhiên ném chiếc đũa, đôi tay che
bụng lại, vẻ mặt thống khổ.
Không khí trong điện vì việc này mà cứng đờ, lực chú ý của mọi
người đều phóng đến trên người nàng, Liễu Âm và Vọng Lan liếc mắt nhìn
nhau, trong lòng bàn tay đều thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.
Chủ tử đây là làm sao vậy, chẳng lẽ nguyệt sự tới thật?
"Ha ha, nguyệt sự tới có phải hay không? Ta biết ngươi giả mang thai
mà." Nguyệt Quý phi vỗ tay cười to, trên mặt là biểu tình vui sướng xưa
nay chưa từng có.
Tiêu Nghiêu ngẩng đầu, mặt như sương lạnh mà nhìn Tần Phiên
Phiên, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm, một chút ít biểu tình trên
mặt nàng đều không buông tha, tay chậm rãi nắm chặt.
Ngay từ đầu Tần Phiên Phiên đau đến độ sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt
hai mắt, mày nhăn lại, hiển nhiên là đau đến mức chịu không nổi.
"Bắt mạch cho nàng ấy xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra." Tiêu
Nghiêu gần như gằn giọng để phun ra những lời này.
Vương Thái y quỳ gối đằng trước, không biết bị ai đẩy, cả người trực
tiếp lao ra, đành phải run run rẩy rẩy mà đứng lên, đi về hướng nàng.
Độc tác đi của hắn một chân nông một chân sâu, giống như là giây
tiếp theo mạng sẽ không còn.