nửa canh giờ trôi qua, nàng ấy ngoại trừ ăn chính là uống, mỗi lần ra cung
đều có cung nữ của ngươi đi theo, vẫn không thấy máu, có phải nên có cái
kết luận hay không? "
Hắn nhẹ nhàng nheo đôi mắt lại, sắc trời ngoài điện vừa sẩm tối, ánh
hoàng hôn cũng không thấy, không biết từ khi nào trên bàn đã châm đèn.
Hiện giờ tự tin trong lòng Nguyệt Quý phi biến thành nôn nóng bất an,
lời Hoàng thượng vừa nói ra, biểu tình trên mặt nàng ta liền thay đổi hoàn
toàn, sợ hãi, kinh hoảng trào dâng trong óc.
"Không phải, thuốc này là trước đó Tiết Viện phán cho thần thiếp,
nhất định là hắn lừa thần thiếp, cho thần thiếp thuốc giả. Không thể nào,
nàng ta rõ ràng là giả mang thai, là dùng thuốc nên nguyệt sự mới không
tới, hiện giờ dùng thuốc này, hẳn là phải giải trừ tác dụng thuốc kia chứ, vì
sao..."
Nguyệt Quý phi kinh hoảng thất thố mà hô to lên, nàng ta khó có thể
tin được, có lẽ là quá mức không ngờ đến, cả người nàng ta đều sắp hỏng
rồi.
Bộ dáng la to như vậy trái ngược hoàn toàn với Nguyệt Quý phi cao
cao tại thượng lúc trước, giống như bà điên.
"Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp nói, nhất định là nàng ta giả
mang thai, nhất định là nàng ta khi quân. Ngài sai thái y khai thuốc khác đi
——" Thanh âm la hét của nàng ta càng ngày càng cao vút, vang vọng
trong điện, cực kỳ chói tai.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu lại càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn nàng
ta, nhẹ nhàng nheo đôi mắt, thấp giọng nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu
thua, Nguyệt Quý phi ngươi vu oan hãm hại Đào Tiệp dư, còn có ý đồ mưu
hại con vua, dựa theo lời lúc trước, tước đoạt phong hào, biếm vào lãnh
cung."