Tần Phiên Phiên nàng thật sự không biết chính mình giả mang thai!
Thế nhưng không chút do dự mà ăn thuốc kia!
"Tần Phiên Phiên, nàng dám, nhổ ra!" Tiêu Nghiêu bước lại đây, bóp
chặt cổ nàng, muốn ngăn cản nàng nuốt, nhưng lại không dám dùng lực quá
lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút giằng co.
"Nuốt rồi." Nàng vừa nói vừa mở miệng hướng về phía hắn, để hắn
thấy rõ ràng trong miệng nàng không có cái gì.
Hai người đối mặt nhau, trong nháy mắt này, Tần Phiên Phiên nhìn
thấy vài biểu tình biến hóa trên mặt nam nhân, phẫn nộ, kinh ngạc, khó
hiểu, còn có phức tạp nói không rõ cùng một chút thất vọng.
"Tần Phiên Phiên, nàng thật tàn nhẫn." Hắn bóp cổ nàng, lung lay một
chút, cuối cùng buông tay ra, xoay người ngồi trở lại vị trí của mình.
Toàn bộ trong điện yên lặng như chết, không có ai dám lên tiếng.
Hoàng thượng như lão tăng nhập định, ngồi ở chỗ kia không hề nhúc nhích,
chỉ là nhíu chặt mày và thần sắc lạnh lẽo đầy mặt, thể hiện tâm tình tức
giận của hắn giờ phút này.
"Ngươi dám ăn thật, ha ha ha, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết chính
mình là mang thai giả sao? Ngươi làm nữ nhân cũng quá vô dụng đi, ngươi
chỉ là thời gian hành kinh bị trễ, ăn thuốc này vào thì sẽ khôi phục, đến lúc
đó ngươi đừng vu hại ta nói là ngươi đẻ non. Mạch tượng đẻ non đến lang
băm cũng có thể khám ra, nhưng nguyệt sự tới thì hoàn toàn bất đồng..."
Nguyệt Quý phi vui sướng khi người gặp họa, khẩn trương cực độ qua
đi là hưng phấn cực độ, làm vị thường xuyên tỏ ra lạnh như băng này thế
nhưng cũng trở nên lảm nhảm, nói không ngừng.
"Câm miệng!" Tiêu Nghiêu lạnh lùng phun ra hai chữ.