trên đỉnh đầu, thế mà lại biết nàng đang lén nhìn hắn.
Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, nam nhân buông bút son trong tay
xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm.
Trên mặt hắn là biểu tình lạnh như băng, dần dần hòa hoãn lại, khóe
miệng nhẹ nhàng giương lên, dáng vẻ tươi cười ôn nhu, ngay cả đôi mắt
phượng hẹp dài kia cũng lóe sáng giống như ngôi sao vậy.
"Đừng sợ, nếu nàng thật sự lừa trẫm thì sẽ thảm hơn so với nàng ta."
Giọng nói của hắn trầm thấp mềm nhẹ, như là đang hát xướng vậy, chẳng
qua lời nói ra lại khiến Tần Phiên Phiên không rét mà run.
Nàng cong cong khóe môi, muốn cười với hắn, nhưng so với khóc còn
khó coi hơn.
"Bụng còn đau không?" Hắn đẩy nhẹ tấu chương ra, vòng qua từ sau
bàn, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Không đau." Tần Phiên Phiên lắc đầu.
"Không đau thì tốt, nàng cần phải giữ gìn thân thể cho tốt, trẫm chờ
bảy tháng sau, nàng sẽ sinh cho trẫm một tiểu Hoàng tử hoặc tiểu Công
chúa. Cho dù là nam hay nữ, trẫm đều thích, nàng không cần mang áp lực
trong lòng." Hắn vừa nói vừa giơ tay sờ lên mặt nàng.
Quả thật tươi cười ôn nhu kia có thể vắt ra nước, nhưng ở trong mắt
Tần Phiên Phiên, lại cực kỳ kinh hoảng, khiến cho nàng không rét mà run.
"Lỡ như trong bụng tần thiếp là một tiểu Na Tra, phải mang thai ba
năm thì sao?" Nàng tìm đường chết hỏi.
Tiêu Nghiêu lập tức trả lời: "Không thể nào, đứa bé này không mang
họ Lý, không thể biến thành Na Tra, hay là ái tần muốn ám chỉ gì với