"Tiệp dư, đồ đạc đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng đang đợi ngài, nên
đi thôi ạ." Liễu Âm nhẹ giọng nói một câu.
Song bào thai và mấy cung nữ, thái giám cùng nhau ôm tay nải ra ra
vào vào, hiển nhiên là muốn ra ngoài.
Lúc trước Hoàng thượng nói đi săn thú, không ngờ hiệu suất nhanh
như vậy, mới qua hai ba ngày thôi đã dẫn nàng đi rồi.
Giờ phút này tâm trạng của Tần Phiên Phiên không ổn, không vì được
xuất cung mà có chút vui vẻ nào, ngược lại là một khuôn mặt như đang
khóc tang, run rẩy cầm lấy tay Liễu Âm, thấp giọng nói: "Liễu Âm, ngươi
nói xem, Hoàng thượng đi săn thú, có phải con mồi kia là ta hay không?"
Bỗng nhiên động tác đang đỡ nàng của Liễu Âm hơi dừng lại, ánh mắt
nhìn nàng tối tăm lành lạnh.
"Sẽ không, chủ tử, ngài yên tâm đi. Hoàng thượng sủng ái ngài như
vậy, sao nỡ buông tay để ngài trở thành con mồi chứ?" Liễu Âm vẫn tận
tâm tận lực trấn an nàng.
Tần Phiên Phiên bĩu môi: "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vừa rồi tại
sao ngừng lại mà không nói lời nào, ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Liễu Âm khẽ thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn nàng, thấp giọng nói:
"Nô tỳ chỉ đang nghĩ, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Hoàng thượng cao
siêu, luôn luôn đều là một kích mất mạng, cho dù là con mồi giảo hoạt hay
chạy nhanh đến mức nào cũng không trốn khỏi mũi tên của ngài
, hơn nữa sẽ không chịu chút cảm giác đau khổ nào liền duỗi chân
nhắm mắt."
Chân Tần Tiên Phiên càng mềm ra, thiếu chút nữa đứng không vững
mà ngã ngồi trên mặt đất, may mắn là Hồng Y giúp một tay mới miễn