Bên ngoài truyền đến thanh âm truyền chỉ lanh lảnh của thái giám,
Tần Phiên Phiên và Cao Thái hậu liếc mắt nhìn nhau, nàng lập tức muốn
xuống giường tiếp chỉ, lại bị Cao Thái hậu đè lại.
"Làm cái gì vậy, thân mình ngươi không tốt, cứ như vậy tiếp chỉ, ai gia
cho phép."
Tần Phiên Phiên bị ấn không dậy được, tới truyền chỉ chính là Trương
Hiển Năng, nhìn đến cảnh tượng này, mày cũng không nâng lên, hiển nhiên
là trong lòng sớm đã có chuẩn bị.
Trước khi tuyên chỉ, Trương Hiển Năng nhìn thoáng qua Tần Phiên
Phiên, cung kính mà hành lễ, nói: "Tiệp dư, ngài ngồi yên đó, Liễu Âm,
chuẩn bị trà nóng cho Tiệp dư, chờ lát nữa sẽ có khả năng muốn uống một
ngụm để kìm nén."
Hắn nói xong câu đó, liền mở thánh chỉ tuyên đọc, căn bản không cho
những người khác cơ hội xen mồm.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tần thị Phiên Phiên, cậy
sủng mà kiêu, lừa trên gạt dưới, đánh mất thứ quan trọng nhất của trẫm,
không ra thể thống gì. Hàng vị đến chính lục phẩm Quý nhân, giữ lại phong
hào và tẩm cung này, nhìn vào đó mà hối cải, một lần nữa làm người, khâm
thử!"