huyết thống rất mạnh mẽ, ở trên người một con chó cũng có thể thể hiện ra
được, ngài nhìn xem có phải nó lớn lên giống con kia như đúc hay không?"
Đình hóng gió lại là một mảnh yên tĩnh, Tiêu Nghiêu giật giật khóe
miệng.
Nữ nhân này đầu óc có bệnh đúng không?
Hắn không trả lời, nhưng vẻ mặt cũng không có ý tức giận gì, Thái
Hân xấu hổ một chút, nhưng là nữ nhân hậu cung các nàng đều biết, Hoàng
thượng thích nữ nhân không biết xấu hổ, cho nên lúc này nhất định không
thể sợ, đi lên chính là thắng!
"Hoàng thượng, lúc trước nô thiếp chỉ là nghe người trong nhà nói tìm
được con chó con này, liền nghĩ để mẫu thân nô thiếp mang tiến cung xem
một chút. Không nghĩ tới vừa thấy liền không nỡ rời tay được, nô thiếp
dường như xuyên qua con chó này, nhìn thấy khi ngài còn nhỏ gặp được
con Chow Chow kia, thật giống như là nhìn thấy cảnh tượng ngài cùng nó
vui đùa vậy. Nó giống như cũng muốn được gặp ngài, lúc mẫu thân muốn
mang nó xuất cung, nó không nỡ rời đi, không ngừng kêu ngao ngao, nô
thiếp nhất thời mềm lòng nên mới để nó lại."
Thái Hân tiếp tục thâm tình chân thành kể ra nàng cùng chó con này
gắn bó keo sơn như thế nào, lúc nhìn về phía Hoàng thượng, cặp mắt kia
ngập nước, hốc mắt cũng đỏ lên rồi.
"Gâu ——" Đúng lúc này chó con kêu to một tiếng.
Thái Hân dường như vui quá mà khóc, lập tức vui vẻ nói: "Hoàng
thượng, ngài xem, nó nhận ra ngài, đang kêu ngài chơi với nó kìa? Đây là
xa cách gần hai mươi năm mới gặp lại đó, nô thiếp cảm động quá!"
Thái Hân nói nói, lại là thật sự chảy xuống hai hàng nước mắt.