Tiêu Nghiêu xem đến mức trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó người
đâu mau tới đây, ở đây có nữ nhân bị điên rồi!
Tần Phiên Phiên ngẩn người, sau đó nhìn đến bộ dáng khóc đến nước
mắt lưng tròng của Thái Hân, không nhịn được cười lên tiếng.
"Ha ha ha, Hoàng thượng, nàng đang mắng ngươi kìa!"
Ở trong không khí bi tình Bính Quý nhân cố tình xây dựng ra, tiếng
cười của Đào Quý nhân liền có vẻ chói tai mà đột ngột, làm tất cả mọi
người đem tầm mắt đặt lên trên người nàng.
Bính Quý nhân càng tức muốn hộc máu nói: "Đào Quý nhân, ngươi
nói bậy cái gì vậy? Ta rõ ràng là đang hoài cảm [4] con chó Chow Chow
cứu Hoàng thượng, ngươi đang cười cái gì vậy chứ? Ngươi cái đồ nữ nhân
vô tâm vô phế này!"
[3] hoài cảm: nhớ đến và xúc động trong lòng về những gì đã qua.
Nhìn xem, người thông minh luôn biết nên chọc phải chỗ đau gì,
Hoàng thượng để ý nhất không phải là mắng Tần Phiên Phiên không có tâm
sao?
Tần Phiên Phiên lạnh mặt, hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi đây là cảm hoài
con chó kia sao? Ta thấy là ngươi muốn Hoàng thượng cùng con chó con
này xưng huynh gọi đệ thì có? Đúng là to gan lớn mật, còn kêu Hoàng
thượng cùng chơi với nó, Hoàng thượng thích chơi thì chơi, không thích
chơi thì thôi, như thế nào từ trong miệng ngươi nói ra, liền kỳ cục như vậy
chứ! Huống hồ con chó con này đúng thật là đáng yêu, chỉ là ngươi ôm nó,
sắc mặt quá mức ghê tởm, chỉ thiếu viết hai chữ "lợi dụng" lên trên mặt nữa
thôi."
Tuy rằng ở trong lòng nàng đã nhận định Đại Cẩu Tử là huynh đệ thất
lạc nhiều năm của Nhị Cẩu Tử, nhưng ngoài miệng nhất quyết không nói