Trong đầu mới vừa nhảy ra cái ý nghĩ này, Thái Hân liền sợ đến cả
người toát ra mồ hôi lạnh.Không được, nàng mới vừa làm Hoàng thượng
sinh ra một chút hảo cảm với nàng, nhất định phải nắm chắc cơ hội, ngàn
vạn không thể lại để nữ nhân Tần Phiên Phiên này chen vào được.
"Hoàng Thượng, ngài xem con Chow Chow này có đáng yêu hay
không?" Thái Hân đưa con chó Chow Chow ở trong lòng ngực về phía
trước, để nam nhân có thể thấy càng thêm rõ ràng.
Tiêu Nghiêu cúi đầu cẩn thận quan sát, bỗng nhiên duỗi tay nhéo nhéo
lỗ tai con chó nhỏ, trên mặt khó có được mà lộ ra một nụ cười.
"Đáng yêu."
Hắn vừa dứt lời, con chó kia giống như biết hắn thích mình, liền thè
lưỡi ra với hắn, ngay cả Tần Phiên Phiên cũng cảm thấy nó thật đáng yêu.
Ừm, không hổ là Đại Cẩu Tử huynh đệ của Nhị Cẩu Tử, ở phương
diện làm cho người ta thích này, cũng có thể liều mạng với Nhị Cẩu Tử.
"Ngài nhìn xem có cảm thấy quen mắt hay không?" Thái Hân sau khi
nhận được đáp án mình muốn, có vẻ càng thêm cao hứng, tiếp tục đặt câu
hỏi.
Nàng ta vừa nói lời này ra, toàn bộ nữ nhân trong đình hóng gió đều
thấy khẩn trương lên, hiển nhiên Thái Hân có chiêu sau.
Tiêu Nghiêu nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Đúng là có chút
quen mắt, trước kia trẫm từng được một con Chow Chow cứu."
Thái Hân lập tức nói: "Con Chow Chow cứu ngài tuy rằng đã chết,
nhưng mà nó có một đồng bào huynh đệ, đây chính là cháu trai của con
Chow Chow kia. Nô thiếp nhìn thấy nó liền cảm thấy cảm động, lực lượng