Thế nhưng hết lần này tới lần khác những tính cách của nữ nhân khác,
căn bản Hoàng thượng không hề để ý, chỉ có loại bệnh thần kinh này mới
có thể khiến cho hắn nhìn bằng hai mắt.
Tô Uyển nghi cắn cắn môi dưới, kỳ thật trước đó nhìn hai nữ nhân kia
biểu diễn, nàng đã muốn bỏ cuộc nửa đường, đặc biệt là mỗi lần biểu diễn
xong, Tần Phiên Phiên hoặc là cười lạnh hoặc là phụt nước, đối với diễn
múa của các nàng là sự không tôn trọng vô cùng to lớn.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác những người khác muốn nói cũng
không nói được gì, dù sao Tần Phiên Phiên là hàng thật, các nàng là hàng
dỏm mà.
"Hoàng thượng, tần thiếp----" Tô Uyển nghi do dự mãi, vẫn cảm thấy
nên biểu diễn, quả thật nàng tự cổ vũ chính mình, trước đó nàng không có
học theo Tần Phiên Phiên, kết quả Hoàng thượng đến chỗ ấy của nàng, vừa
ngồi xuống xong xoay người đi.
Dù để nàng tùy ý giữ lại như thế nào, căn bản cũng không dùng được,
bây giờ nàng cũng không thể để mất cơ hội tốt như này.
"Đủ rồi, không cần nói nữa, các ngươi đều lui ra đi."
Tô Uyển nghi còn chưa có nói xong, Tiêu Nghiêu đã lên tiếng ngăn
lại, thậm chí phất phất tay để các nàng rời đi.
Mấy người đều lộ vẻ mặt không cam nàng, thế mà các nàng đã nghĩ
đến nứt cả não ra, mới nghĩ ra những chiêu này, lúc này vừa mới bắt đầu
biểu diễn, Hoàng thượng đã đuổi các nàng đi rồi?
"Hoàng thượng, chó con này còn chưa có đặt tên đấy, ngài có thể hay
không...."