Tần Phiên Phiên cảm thấy hẳn là nên có qua có lại, liền mở miệng hỏi
ngược hắn một câu: "Trong khoảng thời gian này Hoàng thượng sống như
thế nào?"
"Vẫn ổn, chính là cảm giác như ở trong ổ gà, khắp nơi líu ríu, trẫm
nghe cũng không hiểu các nàng đang nói cái gì, hóa ra không phải giống
như vậy à."
Tiêu Nghiêu vốn muốn đi theo đường ra vẻ thâm trầm, nhưng cuối
cùng vẫn không nhịn được mà nói ra hai câu nhảm nhí.
Cái này cũng không thể trách hắn nha, vốn dĩ là thời điểm Tần Phiên
Phiên không ở hậu cung, hắn cảm thấy những nữ nhân trong cung này vẫn
còn tốt, đều có đặc sắc.
Nhưng lúc mà hắn đi lần lượt qua các cửa điện, luôn có một ý nghĩ
rằng những người này tiến cung như thế nào? Có phải đều giống với nữ
nhân ngu ngốc của đại ca sát bên, dù sao cũng không phải nữ nhân của hắn!
Hoặc là nhìn thấy cũng không có hào hứng mà nói chuyện nói, hoặc là
đối phương đơn phương kích động, kể nói một ít chuyện khắp nơi.
"Chính là trẫm ngủ không được tốt lắm, khẩu vị cũng không có gì đặc
biệt, triều thần trong đại điện cũng càng ngày càng không vừa mắt..."
Dường như Tiêu Nghiêu có rất nhiều phàn nàn để nói, cuối cùng lại
chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật lâu, giống như không nên nói nữa.
Trong lương đình lại rơi vào trầm mặc lần nữ, Tần Phiên Phiên
nghiêng đầu đánh giá hắn một chút.
Đáy mắt của nam nhân hiện lên đường xanh, bờ môi cũng có chút khô
nứt da, sắc mặt cũng không có đỏ ửng như bình thường, nhìn tiều tụy giống
như muốn ngã bệnh luôn.