"Chờ một chút." Hắn gọi nàng lại, dừng lại một lát mới nói: "Trẫm
không có ý gì muốn lợi dụng phi tần khác chọc nàng tức giận, việc này có
quan hệ với triều đình, nàng không cần lo lắng. Trẫm vẫn thích ăn nhất là
Tuyết Đào, chỉ là trẫm không qua được cửa này của mình, không biết Tuyết
Đào này lần sau lúc ăn có còn ngọt giống như trước, vẫn ngẫu nhiên có
đắng như vậy không nhỉ."
Tần Phiên Phiên có chút không hiểu ngẩng đầu, rất nhanh liền kịp
phản ứng, ngọt đắng của hắn đúng là một câu hai nghĩa, không biết nàng sẽ
lừa gạt hắn lần nữa hay sao?
"Khẳng định ngọt." Nàng ngẩng đầu, nói một câu như chém đinh chặt
sắt.
Nam nhân đối diện bị giọng điệu chắc chắn của nàng chọc cười, cười
nhẹ lắc đầu: "Nàng không phải là người ăn đào, làm sao nàng biết ngọt
chính là đắng? Lúc nàng cắn một miếng thật sâu, bên ngoài nàng vẫn là
ngọt, thế nhưng trẫm cắn xuống một miếng thì lại là đắng a."
Hai người cứ quả đào đắng chính là ngọt, triển khai thảo luận nghiên
cứu cực kỳ nghiêm túc, Trương Hiên Năng đứng ở bên cạnh, nghe được thì
choáng váng không thôi.
Hai chủ tử này từ khi xảy ra chuyện kia về sau, lập tức trở nên cao
thâm, nhìn cách nói ẩn dụ này, nếu không phải là người có văn hoá thì thật
sự nghe không hiểu.
Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, trên mặt thần sắc đều
mang mấy phần không vui, nhưng mà những người trốn xung quanh Diên
Thọ cung nhìn lén này, ngược lại đều say không thôi.
Hóa ra các chủ tử giận dỗi là như thế này, thật là có một phong cách
rất riêng mà.