Trong lòng Tần Phiên Phiên giật mình không thôi, lập tức dặn dò:
"Hoàng thượng, ngài vẫn nên tìm thái y xem một chút đi, sắc mặt này của
ngài nhìn không được tốt lắm."
"Đám lang băm kia thì làm được cái rắm gì chứ!" Tiêu Nghiêu gấp
giọng nói.
Một câu lại khiến cho hai người lúng túng, có một cục mụn nhỏ nằm ở
ngay nơi này, không nặn được cũng không phá được, rất khó chịu.
"Đi thôi, trẫm đưa nàng trở về."
Hai người một trước một sau ra khỏi đình nghỉ mát, Tần Phiên Phiên
đi sau lưng hắn, nhìn bóng lưng chậm rãi đang bước đi của nam nhân, rồi
có chút thất thần.
Trước kia lúc bọn họ tản bộ như thế này, luôn luôn tay nắm tay, nhưng
bây giờ giống như cầm tay sẽ khó chịu, ai cũng không hề chủ động.
Thời điểm nhanh như vậy đã đến thẳng Diên Thọ cung, đột nhiên nam
nhân phía trước dừng bược, Tần Phiên Phiên không có phòng bị, trực tiếp
đụng phải phía sau lưng của hắn.
Nàng nhịn xuống âm thanh sắp ra khỏi miệng thở nhẹ ra, đưa tay sờ sờ
chóp muĩ bị đụng đỏ, Tiêu Nghiêu cũng cúi đầu ngay lập tức cẩn thận kiểm
tra một lần, trong ánh mắt còn mang theo vài ý khẩn trương.
Cho đến khi Tần Phiên Phiên đứng thẳng người lên, dường như hắn
mới đột nhiên kịp phản ứng, khôi phục gương mặt lạnh lùng.
"Hoàng thượng, ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho nhiều, nô thiếp đi vào
đây." Nàng thấp giọng nói, luôn cảm thấy cảm giác áy náy trong lòng như
muốn đốt trái tim của mình lên vậy, đầu cũng không dám nhấc lên muốn đi
qua.