Từ ngày đó trở đi, Hoàng thượng cũng không biết sao mà bước chân
vào hậu cung, trước đó đều là mưa móc dính đều, giống như biểu hiện giả
vờ vậy, cũng không biết đang trêu chọc ai chơi.
Chẳng qua hắn vẫn bền lòng vững dạ một ngày đi một chuyến đến
Diên Thọ cung, mỗi lần thỉnh an xong, đều mang Tần Phiên Phiên ra ngoài,
hai người không có mục đích gì cứ đi dạo.
Nói chuyện trời đất, mỗi một chỗ trong ngự hoa viên, đều có hồi ức
lúc nhỏ của Hoàng thượng, hắn ngẫu nhiên nói vài lời, có thể chọc cho Tần
Phiên Phiên cười ha ha.
Thậm chí bọn hắn còn đi tìm chỗ mai táng con thỏ nhỏ, nhưng mà đã
nhiều năm tháng trôi qua nước mưa tẩy rửa, Ngự Hoa viên cũng biến động
theo, đã hoàn toàn thay đổi.
Tiêu Nghiêu chỉ có thể nhớ vị trí đại khái, nhưng cụ thể thì hoàn toàn
không tìm được.
"Hoàng thượng, trước đây Thái hậu nói ngài nửa đêm chạy tới khóc
lóc, là không nỡ xa con thỏ nhỏ sao?" Tần Phiên Phiên trầm tĩnh lại, thấp
giọng hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu nhíu mày suy tư một lát, mới trả lời: "Hẳn là không nỡ
không có tự mình đánh cho nó một trận đi."
Vốn dĩ trạng thái của Tần Phiên Phiên buông lỏng, lại căng cứng lên
lần nữa, nói thật nàng rất sợ mình bị đánh.
"Ồ, dắt tay nhau trở về rồi?"
Tần Phiên Phiên vừa tiến vào Diên Thọ cung, đã nhìn thấy Cao Thái
hậu đang chờ nàng, đồng thời còn thấp giọng hỏi một câu.