Lần đỡ tráp đột xuất
- Lạy hồn, hồn tha con cho con nhờ!
Yến vẫn nằm trong chăn, lầu bầu với cái điện thoại bên tai. Ở
đầu bên kia, giọng nói khàn khàn như viêm họng lâu năm của Đạt –
hàng xóm cũ nhà cô, chủ một hiệu dịch vụ cưới hỏi trọn gói trên phố
H – vẫn vang lên đều đều:
- Đi, giúp anh nốt đám này. Nếu không phải cần gấp thì anh
cũng chẳng phiền cô
- Bao nhiêu lần anh toàn nói thế. – Yến vừa uể oải nói vừa lật
chăn đứng dậy, vặn vặn cái lưng vẫn còn đau ê ẩm. Cô mới ngủ
được chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Đêm qua, vì giúp Trường sửa luận
văn, cô thức tới gần 2 giờ.
- Không, lần này gấp thật đấy. Thề! – Đạt sốt sắng, khẩn khoản
phân bua. – Con bé đấy nó ngã xe, một bên mặt sưng húp lên thì cô
bảo làm sao cho vào đội hình được.
- Gớm, trùng hợp thế, lại ngã đúng sáng nay?
- Tai bay vạ gió kiểu đấy, nào ai muốn…
- Mà đám này cưới chạy hay sao, ăn hỏi từ tinh mơ mờ đất…
- Giờ đẹp, giờ đẹp. Cô đi đỡ tráp cho bao đám, còn lạ gì!
Yến tiếp tục cằn nhằn đủ chuyện còn Đạt tiếp tục nghe, thỉnh
thoảng phân bua kiêm tâm sự rằng đám này yêu cầu oái oăm thế nọ,
đám khác thay đổi liên tục thế kia. Khi cuộc điện thoại chấm dứt,
Yến đã ở trước tủ giày. Cô nhấc đôi giày da màu nâu nhạt cho vào
túi nylon. Đạt bảo hôm nay cô dâu cao như người mẫu, nên cô ngại