chọn đôi gót cao một chút. Điện thoại lại vang lên, là Trường – người
yêu cô. Sau vài câu bực bội về chuyện tại sao máy lại bận lâu vậy,
anh nói sang đề tài quen thuộc là luận văn mà Yến đang sửa – mà
thực ra là viết lại toàn bộ - giúp anh. Khi cuộc điện thoại thứ hai này
chấm dứt, Yến đã ở ngoài đường, đứng lẫn vào trong đám người
đang chờ xe buýt.
* * *
Yến có vẻ ngoài tầm thường với thân hình không gầy không
béo, gương mặt không xinh không xấu. Kiểu con gái có nhan sắc
như Yến, người ta có thể gặp ở bất cứ đâu, và chỉ sau đó vài phút đã
quên mất là mình đã gặp. Nhờ ngoại hình mà thiên hạ vẫn diễn đạt
bằng những từ như “nhạt nhòa” hay “thiếu muối” này, Yến có thể
vận bộ áo dài đỏ, đứng trong đội hình thiếu nữ đỡ tráp của bất kỳ
đám ăn hỏi nào, không làm lu mờ cô dâu, cũng không khiến cho
những anh chàng bê tráp bên nhà trai phải gấp gáp lảng mắt đi chỗ
khác.
Chẳng thế mà suốt thời được coi là công tác viên “ruột” của
cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nhà Đạt. Vào đợt cao điểm mùa cưới, số
tiền gom góp từ tiền công Đạt trả và từ các phong bao lì xì của gia
chủ cũng giúp Yến mua thêm một vài cuốn sách tham khảo, gọi
thêm được một vài món ngon hơn khi vào hàng cơm bình dân…
Giờ, tuy đã có công việc ổn định với mức lương không tệ, mỗi khi
Đạt gọi, cô vẫn sẵn sàng làm người lấp chỗ trống khi ai đó trong
đám cộng tác viên trẻ nhà anh vắng mặt đột xuất.
Ngày nghỉ, đường và xe buýt đều không đông, khoảng cách từ
nhà Yến đến nhà cô dâu hôm nay cũng không xa, Yến ngồi ở sát cửa,
tranh thủ giở đồ ra trang điểm. Cô mới đánh chút son phấn, chưa
kịp chải mi thì đã thấy phụ xe báo tên trạm cần xuống. Yến tặc lưỡi
mặc kệ, dù sao thì cũng chẳng ai quá để ý đến gương mặt của một cô
gái đỡ tráp.