Đạt đón cô ở đầu cổng. Khu nhà có cái tên tiếng Anh rất quý
phái. Trạm gác, chiếc ba-ri-e cùng những người bảo vệ mặc đồng
phục chặn ở lối vào kiến nó càng có vẻ xa cách. Yến cười cười:
- Khách VIP có khác, bảo sao ông anh sốt sắng thế.
- Khách không VIP thì anh cũng sốt đấy chứ.
Đạt cũng cười cười, giọng nói khàn khàn vang lên giữa con
đường nội bộ vắng lặng làm cái lạnh buổi sáng càng rõ rệt hơn. Hai
người vừa đi vừa nói bâng quơ mấy chuyện thời tiết công việc. Chợt
Đạt quay sang:
- Này, cô cũng 26 rồi, bao giờ làm khách hàng nhà anh?
- Ôi, còn lâu anh ơi. – Yến hơi ngẩn ra một giây, rồi lại cười
cười, - Anh ấy giờ mới sắp xong thạc sĩ, còn phải chạy để về bộ làm,
rồi còn…
- Anh hỏi khí không phải, thằng đấy có thật không?
- Là sao ạ?
- Anh chưa gặp nó bao giờ. Đám con Ốc con Hến cũng bảo là
chưa.
Yến lại hơi ngẩn ra một giây, rồi bước nhanh về phía ngôi biệt
thự dán chữ Song Hỷ, để tránh phải trả lời Đạt về chuyện mà chính
cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Yêu nhau đã hơn một
năm nhưng Trường chưa bao giờ chịu để Yến giới thiệu anh với bạn
bè chứ đừng nói là với gia đình. Yến đã từng gặp vài người học cùng
lớp MBA với Trường. Anh chỉ giới thiệu qua loa, cô hỏi thì anh nói
là quan hệ xã giao, không cần bận tâm. Nhưng với các mối quan hệ
rõ ràng là hơn hẳn mức xã giao, như cấp trên ở cơ quan hay bạn bè
chơi lâu, cách giới thiệu của anh cũng chẳng khác là bao…