Chiếc khăn lụa chấm bi
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ
gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh những ồn ào
náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước. Nhưng tất
nhiên, với một dịp lễ lớn và được cả những người không theo đạo
cũng chào đón như Giáng sinh, khoảng cách “vừa đủ” kia sẽ không
còn thật lý tưởng nữa.
Tối 24, tất cả mọi ngả đường dẫn vào nhà thờ, và cũng là
đường đến shop, đều tắc. Thấy loạt hàng mới nhập đã vãn nhiều,
nhóm khách quen cũng đã đến điểm danh gần hết, Nhã cho nhân
viên về sớm đi chơi, treo biển tạm nghỉ ra ngoài cửa, bắt đầu ngồi
kiểm kê sổ sách. Đúng lúc Nhã đang cau mày bóp trán nghĩ cách
giải quyết mấy món nợ khó đòi, cửa kính của shop bỗng bật mở
mang theo gió rét, hơi xăng và những âm thanh huyên náo như chợ
vỡ bên ngoài. Nhã ngẩng lên, cố không lườm hai vị khách bất lịch sự
vừa xộc vào, nói nhanh bằng một ging đanh và lạnh:
- Shop nghỉ rồi anh nhé!
- Tôi biết rồi, nhưng có việc – Vị khách thứ nhất lên tiếng.
Anh ta không phải quá cao nhưng vì rất gầy nên thoạt nhìn có
vẻ lênh khênh đặc biệt. Bộ quần áo bết dầu mỡ cũng những đường
nét khắc khổ trên khuôn mặt anh ta đang tuyên bố một sự thật hiển
nhiên: đây không phải là ượng khách hàng của shop. Nhã tạm
ngừng đánh giá anh ta để chuyển sang vị khách thứ hai, một thằng
bé choai choai đang cúi gằm mặt đứng gần cửa. Nó mặc áo khoác
đồng phục của một trường cấp 2 danh tiếng trong quận nhưng lại đi
một đôi giày vải màu xanh công nhân rẻ tiền vốn chỉ được mấy bà