- Anh nghĩ chỉ cần vò xà phòng ấn bàn là một cái rồi treo lên là
xong chuyện à? Thế còn cái mác bị cắt thì sao? Có ai thần kinh đi
mua cái khăn mất mác với giá ba triệu không, hả? – Nhã hỏi dồ- Thế
mua khăn còn mác với giá ba triệu thì không thần kinh chắc?! – Anh
ta vặc lại – Ai mà biết cô có quát đúng giá hay không…
Nhã suýt nữa thì nhảy dựng lên vì lý luận ngang như cua của
anh ta. Nhã vồ ngay lấy chiếc laptop vẫn bật trên mặt quầy, gõ vội
mấy địa chỉ quen. Chưa đầy hai phút sau, một loạt trang web bán
hàng hiệu trong và ngoài nước đã xác nhận lời của Nhã. Chiếc khăn
lụa chấm bi hiệu G. bán online rẻ nhất cũng 139 đô.
Người anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lát rồi quay
sang bảo thằng bé:
- Mày ở đây, tí anh quay lại.
- Này! – Nhã gọi với theo khi thấy anh ta đi về phía cửa.
- Đừng lo, nó còn ở đây, tôi không trốn đâu! – Anh ta ngoái lại
nhìn Nhã đầy bối rối rồi mở cửa lao ra ngoài.
Gió rét, hơi xăng và âm thanh huyên náo lại lọt vào, quanh
quẩn trong không gian ấm áp thoang thoảng mùi thơm xa xỉ của
những món hàng xách tay. Nhã thoáng nhăn mặt, nghĩ ngợi vài giây
rồi quyết định để mặc mấy sheet xuất nhập thu chi trên Excel, đến
bên thằng bé. Nãy giờ nó vẫn không ngẩng lên, cũng không hề nói
câu nào.
- Cầm lấy này! – Nhã chìa cho nó mảnh giấy ướt.
Thằng bé ngước nhìn Nhã, đôi môi sưng vều với mấy vết máu
đã khô vẫn mím chặt. Nó ngập ngừng cầm lấy mảnh giấy ướt, lau
mặt. Nhã thò chân khều hai chiếc ghế nhỏ, đẩy một cái về phía nó,
vừa ngồi xuống vừa hỏi tiếp: