- Anh em làm ở xưởng xe gần nhà.
- Nhà ở đâu?
- Nhà em ở ngoài đê, số… ngách… ngõ… phố C ạ.
- Bố mẹ thì làm gì
- Bố mẹ em… đều mất cả rồi ạ.
- Ừ.
Nhã chẳng biết phải hỏi hay nói gì thêm, đành để mặc thằng bé
ở đó, quay lại quầy làm sổ sách. Thằng bé ngồi yên, chăm chú nhìn
ra ngoài. Đường phố vẫn đông đặc những người là người. Tiếng
chuông nhà thờ ngân từng tiếng nhẩn nha…
Lại có người mở cửa, không phải anh thằng bé mà là nhân viên
đưa bánh của một nhà hàng pizza gần đó. Nhã cầm hộp bánh còn
nóng sực, vừa trả tiền vừa kín đáo liếc về phía thằng bé. Nó đang cúi
gục hẳn xuống vờ ngủ.
- Ăn này em! – Nhã ngồi xuống bên thằng bé, mở hộp bánh.
Mùi thơm của pho mát dậy lên béo nguậy.
Thằng bé ngẩng lên nhìn Nhã rồi nhìn chiếc pizza một lát rồi
lắc đầu quả quyết. Nhã thở dài, nhấc một góc pizza ấn vào tay nó:
- Anh em đi xoay tiền còn lâu mới quay lại, cứ ăn đi rồi chờ
tiếp!
- Sao chị biết anh em đi xoay tiền?
- Chứ không lẽ là đi chơi Noel à?
Thằng bé bật cười làm máu ở môi lại bật ra. Nó chấm chấm
mẩu giấy ướt, nói nhỏ:
- Chắc anh ấy đi đặt xe.