- Xe gì?
- Dream ạ. Xe đấy cũ nhưng anh em sửa lại ngon lắm.
Nhã thở dài, nhìn ánh sáng lấp lánh của dây đèn trang trí trên
cây thông bày ở góc shop phản chiếu trong đôi mắt phảng phất cái
gì đó như sự tự hào của thằng bé. Một chiếc Dream cũ đem cầm vào
tối muộn thế này thì được bao nhiêu đâu… Thằng bé không đọc
được suy nghĩ của Nhã. Nó cầm miếng pizza, ăn từng miếng dè sẻn
như sợ làm ừng mẩu cà chua và thịt băm trên bánh. Nhã nhìn thêm
một lúc, rồi đóng hộp bánh lại, ấn vào tay thằng bé.
- Để chị gọi xe ôm cho em về!
- Nhưng mà…
- Chị có việc phải về bây giờ, không chờ anh em được.
- Vâng, nhưng…
- Em về bảo anh em là mai qua đây tìm chị rồi tính.
Mười lăm phút sau, Nhã khóa cửa shop, đi bộ ngược với dòng
người xe đang háo hức đổ dồn về phía nhà thờ xem lễ. Trong vạt áo
dạ của Nhã có một chiếc túi giấy nhẹ bẫng. Trong túi có một thứ bẹp
rúm vốn từng là chiếc hộp bọc giấy hoa và gắn nơ, cũng nhẹ bẫng.
Trong “hộp” có một chiếc khăn lụa chấm bi của hãng G. và một tấm
thiệp màu đỏ thắm với dòng chữ viết tay nắn nót: Wishing you a
Christmas full of love.
Trời vẫn rét. Đường vẫn đông. Tiếng chuông Giáng sinh vẫn
ngân từng hồi nhẩn nha, nhẩn nha.