làm trợ lý cho anh, cô chưa bao giờ thấy anh thực sự độc thân.
Chương không phải là người lăng nhăng. Anh không bắt cá hai tay
mà chỉ luôn ở trong những cuộc tình nối tiếp nhau không dứt. Đôi
khi Yên nghĩ, anh chẳng thực sự yêu ai trong số những cô người yêu
luôn luôn xinh đẹp và ngọt ngào kia. Đôi khi cô nghĩ, anh cần một
đối tượng khác, một người không quá lộng lẫy nhưng biết đem lại
cảm giác ấm áp và an lành. Yên cười buồn, hình như cô lại đang rơi
vào trạng thái hoang tưởng mất rồi…
Rồi bữa tiệc cũng tàn. Yên từ chối lời đề nghị đưa về của cậu
bạn chơi khi nãy, lấy điện thoại gọi taxi. Cô vừa mới đọc địa chỉ cho
tổng đài xong thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt,
xe của Chương.
Hai người im lặng suốt nửa quãng đường dài dằng dặc dẫn về
khu đô thị mới. Ra đến ngoại ô, Chương quay kính lên để tránh bụi.
Không còn gió thu khô se se mang theo hương hoa man mát và tiếng
lao xao của đường phố bên ngoài, không khí trong xe vốn đã ngột
ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Yên chần chừ thêm một lát rồi quyết
định chọn một chủ đề an toàn là công việc để mở lời:
- Hôm nay em đi B., bên E. nói dự án đó có lẽ cần...
- Sao em không để cậu ta đưa về? - Lần thứ hai trong buổi tối
hôm nay, Chương cắt ngang chuỗi báo cáo công việc của cô bằng
một câu hỏi hơi xẵng.
- Nhà em xa thế này, để bạn ấy đưa không tiện.
- Thế sao còn để anh đưa?
- Anh đưa em về nhiều lần rồi mà, với lại, nhà anh cũng gần
đây.
Câu trả lời đơn giản và thản nhiên lại khiến Chương lặng đi
mất vài giây. Anh bỗng nhớ ra, căn hộ chung cư Yên đã phải vay