Trong tiếng nhạc rộn rã và tiếng cổ vũ của MC, trò chơi diễn ra
thật sự hào hứng. Anh chàng bạn chơi của Yên cũng nhanh trí nên
hai người phối hợp khá ăn ý. Tuy không thể giành phần thưởng cho
cặp đôi nhanh tay nhất nhưng cả hai vẫn rất vui. Thậm chí, khi MC
hỏi cảm nghĩ, Yên còn mạnh dạn nói đùa vài câu khiến mọi người
cười ồ lên. Chỉ đến khi đám đông dần tản đi, cô mới nhận ra có một
người đang nhìn cô bằng cặp mắt dường như tóe lửa. Anh bước
nhanh đến chỗ cô. Yên quyết định giành một chút quyền chủ động
bằng cách đặt câu hỏi trước:
- Anh không chơi trò chơi ạ
- Có, ở ngay sau lưng em. - Anh hơi cau mày, nghĩ ngợi thêm
một chút rồi hạ giọng. - Phi công trông cũng được, nhưng em không
hợp làm máy bay bà già đâu!
Yên hơi lùi lại nhìn anh, mãi mới buông ra một câu nhẹ hều:
- Em cũng không định làm mà.
- Vậy tại sao em lại dự cái này?
Yên thở dài, khẽ lắc đầu. Cô có rất nhiều lý do để góp mặt ở
một bữa tiệc dành cho người độc thân. Nhưng cô biết phải nói với
anh lý do nào trước bây giờ? Ngồi xuống một chiếc ghế kê sát tường,
cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi ngược:
-Thế còn anh, sao anh lại đến ây?
Chương đưa mắt nhìn ra xung quanh. Đám khách độc thân
dường như đều đã tìm được đối tượng hợp ý. Vài cặp đôi vừa hình
thành chớp nhoáng đang chúi đầu trò chuyện rủ rỉ, một số người
khác thì túm tụm lại thành một nhóm đông, tán gẫu say sưa. Anh
ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, hỏi mà như than thở:
-Nói ra liệu em có tin không?