Nhưng đến màn tiếp theo thì không ai có thể làm chạch được
nữa. Với thái độ nhã nhặn nhưng không kém phần dứt khoát của
MC và những nhân viên khác, nhóm khách nữ được sắp xếp đứng
quay lưng vào nhau ở giữa phòng, nhóm khách nam bao vòng xung
quanh. Khi tiếng nhạc nổi lên, nhóm khách nam lần lượt di chuyển
theo chiều kim đồng hồ và dừng lại ở mỗi khách nữ vài mươi giây
để hỏi nhanh đáp gọn những thông tin cơ bản.
“Bạn sinh năm bao nhiêu?” “Bạn học trường nào ra?” “Bạn
công tác ở đâu?” Chương máy móc đặt những câu hỏi trên cho từng
cô gái một, vừa lơ đãng nghe những câu trả lời vô vị vừa ngóng đợi
cho vòng tròn xoay tiếp. Rồi cũng đến lúc anh được đối diện với
người mà anh thực sự muốn hỏi. Cô đang cố gắng nhìn anh và mỉm
cười với vẻ bình thản như thể hai người không hề quen nhau.
-Hôm nay em đi tỉnh B. với bên E.? - Anh đặt một câu hỏi đánh
tan cái cảm giác giả tạo rằng hai người không quen kia.
-Vâng. Họ nói dự án X. ở khu công nghiệp Z. cần phải thẩm tra
thêm...
-Mấy giờ về? - Anh cắt ngang đoạn trình bày công việc quen
thuộc của cô bằng một câu hỏi hơi xẵng.
-Khoảng gần bảy giờ. - Cô hơi sững lại nhưng vẫn trả lời.
-Rồi em đến đây luôn?
-Vâng.
-Chưa ăn uống gì?
-Vâng, tiệc có ăn nhẹ mà.
-Sao tự nhiên lại thích trò này?
-Trò gì ạ?