Tiệc độc thân cho hai người
Xe của đối tác đưa Yên về đến Hà Nội khi trời đã tối mịt. Trên
điện thoại, bảng lịch trình cho ngày thứ Bảy bận rộn này chỉ còn
đúng một mục ghi cụt ngủn hai chữ “single party”. Nhà Yên ở một
khu đô thị mới ngoài rìa Tây thành phố, nếu bây giờ trở về tắm gội,
thay quần áo, cô hoặc sẽ đến muộn ít nhất nửa tiếng, hoặc sẽ thấy
cơn lười nổi lên rồi quyết định chẳng đi đâu nữa.
Vậy là, mang nguyên vẻ uể oải pha lẫn cáu kỉnh sau cả một
ngày di chuyển qua hết nhà máy này đến khu công nghiệp khác, Yên
bước vào một nhà hàng sang trọng nằm trong một biệt thự Pháp cổ
chỉ cách hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, để dự bữa tiệc dành cho người
độc thân, sự kiện mà đáng lẽ cô phải tham gia từ lâu.
Nhân viên đơn vị tổ chức đón vị khách đầu tiên bằng vẻ ngạc
nhiên pha chút ái ngại. Nhìn ánh mắt họ, Yên biết rằng mình đến
quá sớm, và trông quá kỳ quặc. Một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo, hình
như là trưởng nhóm, vừa đưa Yên tờ giấy để điền thông tin cá nhân
vừa nghiêng người hỏi nhỏ:
- Chị có cần vào trong kia nghỉ một lúc không ạ?
Yên lắc đầu, cố nở nụ cười đáp lại rồi ngồi xuống một góc
nghiên cứu tờ giấy cô gái vừa đưa. Về cơ bản, đó là một dạng sơ yếu
lý lịch in sẵn được trình bày vui mắt, với dăm ba câu hỏi bổ sung.
Yên điền nhanh, cố gắng tránh cảm giác vừa ghét bỏ vừa thương hại
bản thân khi lướt mắt qua phần ghi ngày tháng năm sinh cũng như
sở thích. Cô đã 29 tuổi, và thực sự không có thú vui nào đáng kể.
Gần đến bắt đầu, những khách dự tiệc khác lục tục xuất hiện.
Những anh chàng khó đoán tuổi, mặc quần bò vào áo khoác nhẹ,