trông thoải mái, sáng sủa. Những cô gái trẻ măng, chắc mới ra
trường được một hoặc cùng lắm là hai năm, mặc những bộ váy
tương đối điệu đà và đi giày cao gót, nom e lệ nhưng vẫn háo hức
một cách đáng yêu. Yên cúi xuống nhìn đôi giày đế bệt cùng bộ âu
phục tối màu quá mức nghiêm trang, thậm chí là già cay già đắng,
của bản thân, tự nhiên thấy mình lạc lõng đến độ buồn cười.
Dù biết chẳng cứu vãn được bao nhiêu Yên vẫn quyết định vào
toile e trang điểm lại một chút. Và khi trở ra với mái tóc có thêm
chút gel và gương mặt có thêm một chút sắc hồng, cô bắt gặp một
người cực kỳ quen thuộc: Chương, sếp của cô. Anh cũng mặc quần
bò và áo khoác nhẹ như những khách nam khác, và đang đứng bên
bàn thông tin của ban tổ chức với tờ “sơ yếu lý lịch” vừa điền xong.
Yên còn đứng im tự hỏi tại sao một người luôn được đánh giá là đào
hoa, là “gái theo hàng đàn, đuổi đi không hết” như anh lại có mặt ở
đây, trong bữa tiệc dành cho những người cô đơn, thì tiếng MC đã
vang lên, đề nghị tất cả các vị khách độc thân dự tiệc bước vào màn
giới thiệu, làm quen.
* * *
Chương mỉm cười, mân mê mấy mảnh bìa sặc sỡ cắt theo kích
cỡ danh thiếp trong tay. Màn giới thiệu ban đầu thì ra sáng tạo và tế
nhị hơn anh nghĩ. Không ai phải đứng trước đám đông để ngượng
nghịu và sượng sùng nói về bản thân như khi đi học hay đi họp, mọi
người chỉ việc cầm bút, ghi lên mỗi mảnh bìa một thông tin cá nhân
bất kỳ như tên hay biệt danh, địa chi email hoặc blog, rồi chạy đi
chạy lại trao đổi với nhau xem ai gom đủ số “danh thiếp” trong thời
gian nhanh nhất. Dĩ nhiên, người giành chiến thắng trong trò chơi
nhỏ này không phải là Chương, số “danh thiếp” anh gom được vẫn
thiế>u mất một chiếc, chủ nhân của nó đã lẩn như chạch mỗi khi anh
đến gần.