-Single party.
Yên còn chưa biết phải trả lời Chương thế nào cho xuôi tai thì
MC đã lại bắt vòng xoay chuyển động. Sau đôi lần chuyển nữa thì
thời gian hỏi đáp làm quen kết thúc, tất cả nhanh chóng tản ra. Yên
lại lẩn đi, hòa ngay vào một đám khách nữ, đến bên chiếc bàn để đồ
uống. Chương lui vào một góc phòng, nhìn theo từng cử động của
Yên. Giữa đám khách nữ trẻ trung rực rỡ, vẻ ngoài trầm tĩnh và có
phần u buồn của cô khiến anh đột nhiên thấy... đau lòng. Lần đầu
anh nhìn thấy cô là bảy năm trước. Khi ấy, cô giống hệt như những
cô gái đứng quanh cô lúc này, tươi tắn, đầy mộng ước.
Một nhân viên ban tổ chức đến trước mặt Chương, khéo léo
nhắc nhở rằng anh nên trò chuyện cởi mở để tranh thủ làm quen vói
nhiều người hơn. Chương gật đầu nhưng vẫn đứng yên. Vẻ lễ phép
cùng ngữ điệu hơi líu ríu, nũng nịu kiểu trẻ con của cô bé nhân viên
không hiểu sao lại làm anh khó chịu. Có lẽ vì anh nhớ đến những
mối quan hệ vẫn được gọi là tình yêu trong quá khứ, những mối
quan hệ luôn chấm dứt trước khi anh cảm thấy có gì gắn bó. Cũng
có thể vì anh đã quá quen với cách nói từ tốn, bình thản của Yên.
Thái độ không nóng không lạnh mà cô luôn duy trì nhất quán có lẽ
chính là liều thuốc an thần hữu hiệu cho anh trong những thời điểm
công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn
* * *
Tiếng MC lại vang lên cuốn mọi người vào một màn giao lưu
sôi động nữa. Lần này là mấy trò chơi ghép đôi vui nhộn giúp hai
bên nam nữ gần gũi nhau hơn, theo đúng nghĩa đen. Lá thăm ngẫu
nhiên ghép Yên thành đôi với một anh chàng trông trẻ hơn cô chút ít
nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu. Theo quy tắc, Yên bị bịt mắt và
phải lần tay nhặt hết những chiếc kẹp nhỏ được gắn lên khắp những
chỗ oái ăm trên người bạn chơi.