-Có gì đâu mà không tin!
Yên vẫn nói bằng giọng từ tốn bình thản quen thuộc nhưng
không hiểu sao Chương lại cảm nhận được một chút chua chát trong
đó. Anh nói nhỏ:
- Bởi vì chính anh cũng thấy khó tin.
Yên quay sang nhìn anh, thoáng băn khoăn. Hôm nay Chương
cư xử chẳng giống anh bình thường gì cả.
Một nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn nhẹ đi tới trước mặt
hai người. Chương nhón tay bốc một miếng nhưng chưa kịp bỏ vào
miệng thì đã thấy Yên làm một cử chỉ can ngăn. Cô nói nhỏ nhẹ:
- Món đấy có lạc, anh đừng ăn kẻo dị ứng.
Chương thả lại món ăn vào khay, quay sang nhìn vẻ mặt tĩnh
lặng đến không thể tĩnh lặng hơn của Yên. Câu cảm ơn anh định nói
cứ tắc lại trong họng. Chương tự hỏi tại sao mãi đến tận hôm nay,
anh mới nhận ra, bao năm qua ở cương vị trợ lý, cô đã chăm sóc lo
lắng cho anh nhiều đến nhường nào. Anh vụt đứng dậy, bỏ ra ngoài
hành lang.
* * *
Vì đa số khách tham dự đều không phải người sành khiêu vũ
nên ban tổ chức tiệc độc thân linh động thay bằng màn hát karaoke.
Yên không cầm mic lần nào, chỉ đứng yên lặng, lắng nghe những bài
hát, phần lớn là song ca, vang lên lãng mạn, tình tứ, để mặc đầu óc
nghĩ ngợi lan man về bản thân, về những ngày tháng đã qua, về
khoảng thời gian sắp tới, và về một người đã từng có mặt trong
phòng nhưng đã đi đâu mất từ nãy.
Việc anh xuất hiện ở đây tối nay thực sự vượt ra ngoài sức
tưởng tượng của cô. Suốt bảy năm làm trong công ty và năm năm