Zanna)
Nàng rùng mình, chẳng rõ vì mùi hương hơi nồng trên khăn
hay vì giọng nói trầm ấm, gần như thầm thì của anh. Và sau buổi
chiều trong trẻo đó, trên căn gác nhỏ, một góc giá đỗ đầy những libri
e taccuini
(sách vở) có thêm mấy chiếc đĩa CD Vivaldi của nàng.
* * *
Cuối mùa hè, T. xuất hiện, không phải bằng xương bằng thịt
mà chỉ bằng một lá thư sáu trang viết tay bay bướm gửi từ một nơi
cách trường đại học cũ nửa vòng trái đất, đúng lúc nàng và anh
đang chờ mùa thu tới để về thăm bố mẹ anh rồi sẽ kết thúc cuộc
sống chung không danh phận và tiến tới một ràng buộc thiêng liêng
hơn. Trong căn phòng hẹp nóng hầm hập vì mất điện, nàng thắp
nến đọc thư T., anh nhìn xoáy đôi mắt long lanh nước và lung linh
ánh nến của nàng, rồi im lặng ra khỏi phòng.
* * *
Nàng nâng chiếc khăn lên, ấp vào cổ, cái nham nhám của
những sợi len cọ lên làn da. Hình như anh đã giặt khăn trước khi bỏ
vào túi cho nàng, nhưng hương thơm quen thuộc vẫn thoang
thoảng, rụt rè len vào tâm trí. Có cảm giác vẫn như mỗi khi anh đi
đâu về để nguyên khăn mũ khẽ cụng đầu vào thái dương nàng. Đến
bây giờ nàng mới nhận ra, với nàng, anh cũng giống như chiếc khăn
đan bằng sợi len thô, ấm áp chở che nhưng chưa bao đủ dài rộng để
quấn và giữ chặt lấy. Anh chỉ biết đến bên kéo nàng ra khỏi nỗi cô
đơn lạnh lẽo, làm trái tim nàng ấm lại bằng mọi cách có thể. Và khi
T. “trở lại”, trái tim nàng không còn cô đơn, anh lặng lẽ quay đi.
Ngay cả việc đưa chiếc khăn với bao nhiêu kỷ niệm cho nàng, anh
cũng làm lặng lẽ, như nhất định phải vậy, như một cử chỉ chăm sóc
kín đáo cuối cùng. Nàng ngồi thẳng lên hít một hơi dài như để trấn