Lần này đến lượt anh cười. Sốt mayonnaise từ chiếc nĩa ăn
salad vẽ thành ba vệt nhỏ trên cằm. Nàng vừa nhẹ nhàng quệt ngón
tay lên vệt sốt, vừa mỉm cười mơ màng:
- Giá anh ấy cũng có mùi 1881 như anh nhỉ…
- Sao em không ước ngược lại?
- Nghĩa là thế nào?
Anh nhìn đăm đăm vào những ngón tay mềm mại vừa lướt
qua cằm mình, im lặng. Mấy ngày sau, nàng thấy anh cũng quàng
một chiếc khăn len màu ô liu.
* * *
Mùa xuân tới mà trời vẫn rét buôn buốt, mưa phùn ẩm ướt.
Sau mươi ngày phong phanh dầm mưa dẫn một đoàn chuyên gia đi
mấy tỉnh miền núi, anh trở về đem theo tiếng ran ẩm trong phổi và
vầng trán nóng giãy. Nàng trực bên chiếc giường đơn trong căn gác
anh ở trọ từ thời sinh viên, thay hết chiếc khăn ướt này đến chiếc
khăn ướt khác. Đôi lúc nàng nghe anh khẽ gọi tên mình trong cơn
sốt, chợt cảm thấy như mưa gió ngoài kia ngấm cả vào người.
Hôm anh ngồi dậy được thì trời đã thôi mưa, gió heo heo khô
ráo. Nàng đang đứng bên cửa sổ, mắt nheo nheo như chưa quen với
ánh sáng hưng hửng chiếu thẳng vào phòng, vai hơi so lên vì lạnh,
miệng lẩm nhẩm đọc một câu vô cùng quen thuộc:
- Non aver paura del dolore che puo’ dare l’amore. (Đừng sợ nỗi
đau mà tình yêu đem lại - Trích bài Chiara của Luca Zanna.)
Anh đến bên quàng chiếc khăn len lên cổ nàng, khẽ đọc tiếp:
- Non andare via non lasciarmi solo con la mia malinconia.
(Đừng bỏ đi, đừng bỏ lại anh đơn độc với muộn sầu - Chiara – Luca