Trong chương trình có ghi: Bản Bốn mùa - Concerto cho Violon của
Vivaldi.
- Sao anh biết em thích Vivaldi?
- Anh không biết, tự nhiên có một chú ở đài cho vé...
Nàng nghĩ chẳng ai ở đài truyền hình lại quý một biên dịch
viên thời vụ đến mức hào phóng tặng vé xem đ nhạc cổ điển cả năm
mới có một lần như vậy, nhưng nàng không hỏi thêm, cũng không
trang điểm thêm, chỉ khoác một chiếc áo màu sẫm u buồn rồi lặng lẽ
đi theo anh. Nhà hát Lớn đầy những người nước ngoài cao lớn,
thanh lịch và lạ lẫm. Anh cầm khuỷu tay nàng, miết nhẹ nhẹ như
trấn an. Đã lâu rồi kể từ khi T. đi, nàng mới lại đến những nơi hào
nhoáng thế này.
Hai người ngồi trong một lô tầng hai, nơi nghe tốt nhất và xem
rõ nhất. Vị nhạc trưởng người Pháp duyên dáng đưa tay mời vị thần
âm nhạc từ đâu đó trên mái vòm đậu xuống cây đũa mảnh. Những
nốt thăng nốt trầm bay lơ lửng. Nàng nghiêng đầu, khép mắt.
Hương thơm của một loại nước hoa lẩn quất giữa hai chiếc ghế của
nàng và anh. Nàng không còn lắng nghe nữa mà đang cảm nhận.
Tiếng violon réo rắt và mùi man mát trầm lặng của nước hoa đưa
nàng tới xứ Lombardi miền Bắc Ý, tới với những cánh đồng hoa oải
hương tím ngan ngát trải dài tới chân trời, những vườn cam vườn
chanh trĩu quả bên bờ Địa Trung Hải… Giờ nghỉ giải lao, anh ra
ngoài rồi trở vào, hương thơm theo những dao động không khí vỗ
vào tâm trí nàng như đợt sóng.
- Anh dùng nước hoa?
- Anh vẫn dùng, từ lâu rồi mà.
Anh im lặng vài giây rồi nói ra một cái tên, 1881. Nàng gật đầu
lơ đãng nghiêng mặt hướng về phía anh hơn một chút, không nhận