Lời nói đầu
Có lẽ vì đặc trưng của văn học mạng là không rõ độ dài (hay
độ dày?) nên nhiều bạn đọc thường gọi mấy cuốn tiểu thuyết của tôi
như “Cocktail cho tình yêu” hay “Phải lấy người như anh” là truyện
ngắn. Nghe thế, tôi thường bực mình, muốn quẳng cuốn sách ngót
nghét 300 trang vào mặt người nói và hỏi: “Truyện ngắn gì mà 300
trang, HẢ?”. Nhưng dĩ nhiên, tôi chỉ bạo lực trong tâm tưởng vậy
chứ chẳng bao giờ dám làm thật. Việc tôi dám làm thật chỉ là cố gắng
viết những truyện ngắn thực sự, để người ta tự phân biệt.
Thú thật, sở trường của tôi không phải là truyện ngắn, viết
xong hai tiểu thuyết và xuất bản được một rồi mới rón rén viết
truyện ngắn đầu tay, ki cóp suốt hơn sáu năm trời mới được cuốn
sách mỏng mà bạn sắp đọc này. Tôi đặt cho nó một cái tên riêng
nhưng mà chung là “Độc thân, cần yêu”. Riêng, bởi vì nó là một cái
tên mới tinh, không phải của bất cứ truyện nào trong tập. Chung,
bởi vì nó nói được đặc điểm của tất cả các nhân vật chính trong tất
cả các truyện. Họ đều độc thân, dù có thể đã làm mẹ hoặc đã từng
kết hôn, và đều cần tình yêu.
Xét cho cùng, ai mà không cần tình yêu cơ chứ!
Hà Nội, tháng 9/2012>Trần Thu Trang