Bốn mùa 1881
Chuyến bay bị hoãn vì sương mù, bên hàng không bố trí cho
nàng về một khách sạn cách nhà anh chỉ hai dãy phố. Nhưng nàng
không gọi cho anh, nàng sợ phải nhìn lại một lần nữa ánh mắt bình
lặng không trách móc của anh. Nàng cũng không báo cho T. bên kia,
chỉ mệt mỏi lên nhận phòng. Để nguyên bộ quần áo dày cộp chuẩn
bị cho những đợt mưa tuyết xứ người, nàng ngả xuống giường,
những hình ảnh vuông tròn lẫn lộn trượt trong đầu. Nằm trằn trọc
mãi không thể ngủ nổi, nàng mở va li tìm vỉ thuốc, thời gian gần đây
nàng tìm nó thường xuyên. Đập vào mắt nàng, phía trên đống tư
trang đã xếp gọn gàng là một vật rất quen thuộc.
Cái túi giấy màu trắng đục có hàng chữ mạ vàng. Đến bây giờ
nàng cũng không nhớ đã tặng ông chủ nhà hàng món gì mà ông ta
tặng lại nàng túi quà ngoại cỡ đó. Chỉ nhớ là cái túi quá đẹp và nàng
đã bắt anh bỏ hết đống đồ trong ngăn kéo ra để lót nó xuống đáy
cùng cho đỡ nhàu. Giờ nó không còn đẹp kỳ diệu như lúc ban đầu
nàng mang về, nhưng cái màu trắng ngà của giấy và màu vàng nhũ
của mấy chữ cái trên đó hợp với chiếc khăn len xanh sẫm của anh vô
cùng. Không một bức thư. Không một mẩu giấy nhắn. Món quà chia
tay trống trải nhưng vương vấn đến nao lòng...
* * *
Mùa thu năm ngoái, trời đầy gió và mặt đất đầy xác lá, khóa
MBA kết thúc nhưng T. không về như đã hẹn, cũng chẳng có tin tức
gì. Nàng thôi gửi mail, thôi gửi offline message, thôi nhờ người quen
gửi những món đồ khô, buông xuôi mọi nhắn nhủ, đang ngồi thu
mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe “nỗi im lặng phố khuya” như
trong nhạc Phú Quang thì anh đến chìa ra hai tấm vé hòa nhạc.