Kỷ niệm cơm rang
Vì một tai nạn nghiêm trng trên cây cầu chính ngay cửa ngõ
thành phố, cả đoạn quốc lộ tắc nghẽn. Xe của Thoại cũng ở trong
đoàn xe dài dằng dặc đó đến tận gần tối muộn mới thoát. Khi Thoại
nhận xong phòng khách sạn và tẩy xong một đống bụi đất đỏ cùng
mồ hôi khỏi người, những con phố núi dốc thoai thoải chỉ còn có gió
se lạnh cùng ánh đèn đường vàng ấm áp, cả thành phố đã sớm chìm
vào giấc ngủ. Thoại lê bước trên đường, cơn đói không thật cồn cào
nhưng vẫn chừa lại cho Thoại chẳng mấy sức lực. Vài quán cà phê
vẫn bật đèn và nhạc, Thoại ngại ngần một lúc rồi quyết định không
bước vào. Xứ này đất rộng nên quán cà phê cũng rộng, nhưng chắc
là chỉ bán mỗi cà phê.
Loanh quanh thêm một lúc, Thoại quay về khách sạn, gọi room
service. Trong chốc lát, Thoại cảm thấy mình may mắn vì đã không
ở tại nhà khách mà cơ quan mời giảng đã bố trí khách sạn đạt tiêu
chuẩn 3 sao hiếm hoi này của tỉnh còn ra dáng nơi lưu trú với một
quyển thực đơn ghi mấy món ăn lót dạ thông thường được phục vụ
tận nơi.
“Thoạt nhìn thì cũng không đến nỗi nào.” Đó là ý nghĩ đầu tiên
của Thoại khi nhìn thấy đĩa cơm rang trên tay nhân viên khách sạn
sau 15 phút chờ đợi. Những hạt cơm vàng nhạt săn bóng, không
dính bết, cũng không rời rạc. Mấy thứ rau củ thái hạt lựu có vẻ vừa
chín tới. Mùi thì không phải là thơm nức mũi nhưng vẫn đủ làm
người ta chảy nước miếng.
Thoại cầm thìa lên, mới đầu còn từ tốn, sau thì cứ xúc từng thìa
đầy. Loáng cái, đĩa cơm đã sạch trơn, chỉ còn mấy miếng dưa chuột
cắt thật mỏng xếp thành hình cánh quạt và đóa hồng cuốn bằng cà