chua trang trí ở một bên mép đĩa. Thoại ghé sát nhìn. Vết dao còn
mới. Nhân viên bếp này thật là tận tâm. “Sáng mai phải hỏi xem ai
làm.” Đó là ý nghĩ cuối cùng của Thoại, trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi mấy ngày sau, chương trình dày đặc của khóa học,
các tour tham quan đơn vị mời tổ chức và các cuộc gặp mặt doanh
nghiệp cũng như cán bộ trong tỉnh chiếm hết thời gian cũng như
tâm trí Thoại. Mãi đến khi trả phòng, Thoại mới sực nhớ ra. Lúc này,
sau những bữa tiệc ê hề rượu thịt do học viên hoặc quan chức chiêu
đãi, món cơm rang đêm hôm ấy dường như cũng không phải quá
xuất sắc còn đầu bếp cũng không đến mức không gặp thì rất tiếc
nữa. Thoại tặc lưỡi bỏ qua, lên xe về lại thành phố lớn nơi có những
khóa học tổ chức ở phòng hội thảo của khách sạn 5 sao và những
bữa tiệc buffet trong đó món cơm rang luôn thừa mứa.
Bẵng đi vài năm, khủng hoảng kinh tế ập đến mạnh và dai
dẳng như cơn bão mãi không chịu tan. Tất cả các chủ doanh nghiệp
bận lo lắng về tiền lương nhân viên tháng này và tiền trả lãi ngân
hàng tháng sau, không mấy ai còn bận tâm đến những thứ thuộc về
mấy tầng trên của tháp Maslow nữa. Những lời mời đi giảng hay đi
nói chuyện vãn hẳn. Những khóa học vẫn con đủ học viên đăng ký
thì chỉ có thể tiến hành ở những địa điểm khiêm tốn như hội trường
của các cơ quan nhà nước hay nhà văn hóa cấp quận huyện.
Thoại bán căn biệt thự thuộc khu đô thị sang trọng bên quận
mới, chuyển về một căn chung cư vừa tầm cách trung tâm không
quá xa. Không còn những kỳ nghỉ dài ngày ở Langkawi hay Phuket,
thỉnh thoảng, vào cuối tuần, Thoại lái xe về một vùng quê sông nước
bình dị ở tỉnh bên hoặc đi tàu cánh ngầm ra thành phố biển gần
nhất, gọi là đổi
Một cuối tuần nọ, có lẽ đã quá chán sông nước và biển, Thoại
bắt xe khách lên cao nguyên. Xuống bến lúc trời vừa sáng, không còn
ánh đèn vàng nhưng phố núi vẫn dốc và đầy gió, Thoại gọi taxi về