Đem Tết về
>
Tặng Ổi Xanh và con mèo đã đi máy bay cùng bạn.
Ai mà ngờ được, con mèo chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút
đang là vật cản to lớn ngăn cô và mọi thứ thân quen! Cô run rẩy
nghĩ như vậy trong lúc kéo lê chiếc va li dọc con hẻm trong cái nắng
mùa khô ran rát. Bây giờ đã là 11 giờ trưa ngày 29 Tết, trời càng lúc
càng oi bức, còn cô thì đang ở cách gia đình, cách cái rét ngọt và mùa
xuân Hà Nội hơn 2000 cây số, với một nhúm lông vàng đen nhôm
nhoam có cặp mắt màu hổ phách và cái miệng ngoác ra như ăn vạ
này.
23 Tết, từ một xã vùng sâu, cô trở lên thành phố khi trời đã tối
mịt. Những mâm cúng với nhang đèn đơn sơ bày ngoài cửa nhà dân
ven đườngnhắc cô về một việc cần làm ngay: tạt qua chợ mua ít hoa
trái về tiễn ông Táo. Dù chỉ ở thuê và cũng sắp rời đi, cô vẫn cố gắng
để nơi mình trú ngụ có không khí của một mái nhà ấm cúng chứ
không phải phòng trọ tạm bợ. Giờ đây, khi dự án do cô phụ trách đã
thu được những kết quả khả quan, cô mới nhìn lại khoảng thời gian
gần hai năm sống và làm việc hoàn toàn đơn độc ở vùng đất miền
Tây xa lạ này. Cô nhận ra những cố gắng đó chính là nguyên nhân
đã giúp cô trụ lại đây chứ không bỏ cuộc sau vài tuần hoặc đôi ba
tháng như những người đi trước.
Nhưng vào buổi tối ngày 23 tháng Chạp, một trong những cố
gắng cuối cùng của cô không thu được kết quả như cô mong muốn.
Sau nửa tiếng đảo quanh mấy điểm chợ vắng tanh, thay vì hương
hoa và bánh trái, tất cả những gì cô đặt vào giỏ xe chỉ là một chiếc
bao tải cũ buộc kín không ngừng phát ra tiếng “ngoeo ngoeo” yếu
ớt.