Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đầy những
chữ “giá như” của cô. Người gọi là Lucas, một điều phối viên của
văn phòng Hà Nội.
- Chào anh, Lucas.
- Cô đang ở đâu?
- Tôi vẫn ở Cần Thơ, vừa mới…
- Tôi biết. – Lucas nôn nóng cắt ngang. – Tôi hỏi cô đang ở chỗ
nào của Cần Thơ. Tôi đang đứng trước cửa nhà cô, ý tôi là nhà cô đã
từng thuê.
- Hả? Anh làm gì ở đây, vào ngày này, Lucas?
- Đừng hỏi nữa, quay lại “hẽm nhõ” đi!
Chiếc Land Rover kềnh càng choán gần hết đoạn đường hẹp
phía trước ngôi nhà. Cổng vẫn còn mở, bà chủ nhà đang kê dọn mấy
chậu kiểng trong sân. Lucas thì đang nhăn nhó co kéo thân hình cao
lớn sao cho vừa với bóng râm khiêm tốn của cây trứng cá còi cọc
trước cổng. Thấy cô, anh mở cửa sau xe rồi đi nhanh đến nhấc bổng
chiếc va li to đùng của cô lên. Vừa tống nó vào xe, anh vừa lầu bầu
gì đó về thời tiết nóng nực. Cô còn chưa k trả lời thì bà chủ đã bỏ
mặc mấy chậu kiểng, chạy ra “nhiều chuyện”:
- Tui biểu ổng cứ vô nhà chờ cô mà ổng ngồi có chút xíu lại đòi
đi kiếm cô.
Cô mỉm cười, Lucas ở Việt Nam đã năm năm. Trình độ tiếng
Việt của anh tuy chưa đến mức viết blog được như anh chàng Joe
nổi tiếng nhưng cũng đủ để giao tiếp với mọi người, kể cả những
người dân đồng bằng sông Cửu Long vốn có cách phát âm mà anh
vẫn miêu tả là “như nhiều con chim đang hót rất vội vã”. Thỉnh
thoảng, xen giữa những câu tiếng Anh, anh hay thêm vào một vài từ