theo giọng địa phương mà anh bắt chước được, chẳng hạn như từ
“hẽm nhõ” vừa nãy. Cô quay sang nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi
của anh, hỏi bằng tiếng Việt:
- Anh có muốn vào nhà uống nước không?
- Không cần đâu, tôi đủ rồi.
- Ổng uống hết nguyên bình nước sấu cô để lại cho tui đó. - Bà
chủ nhà mách.
Đến đây thì cô bật cười, nói bằng tiếng Anh:
- Tôi nghĩ anh vẫn nên vào nhà, ít nhất là một phòng nào đó
trong nhà, Lucas. Chúng ta sẽ ở trên xe hơn ba tiếng đấy!
Lucas nhăn nhó nhưng vẫn nghe theo lời khuyên tế nhị thẳng
thừng của cô. Khi anh lách được thân hình quá khổ khỏi khuôn cửa
hẹp của phòng tắm để ra xe, cô đã yên vị bên cạnh ghế lái, tay vẫn
ôm khư khư chiếc lồng kim loại được dán giấy bìa kín ba mặt.
- Này, cô không bỏ nó ra đằng sau được à? - Anh cúi nhìn con
mèo đang lục sục trong lồng, nhăn mũi. - Tôi không nghĩ nó đủ đẹp
để ai đó muốn ăn trộm đâu.
- Thôi nào, Lucas! Đừng xấu tính thế! Anh nhìn xem, nó mới
chỉ chín tuần tuổi hoặc ít hơn, và đang rất stress khi nhìn thấy một
người đàn ông nước ngoài cao lớn xa lạ không chút thân thiện...
- Ok ok. - Lucas giơ tay làm điệu bộ chào thua rồi cho xe lùi
dần khỏi hẻm. - Cô cứ ôm nó đi, nhưng đừng quên thắt dây an toàn
Phần còn lại của hành trình diễn ra suôn sẻ. Cô lên Sài Gòn kịp
giờ hẹn với phòng khám thú y và sau đó còn đủ thời gian dẫn Lucas
đến ăn tối ở một quán ốc trên đường Bạch Đằng gần sân bay. Sau khi
đã biến những đĩa ốc móng tay, ốc len, ốc nhảy... thành một đống vỏ
ốc lẫn lộn, cô mới quay sang hỏi anh: