- Lucas, anh định đón Tết ở Sài Gòn hả?
- Không, tôi thích là “thịt đông”, không thích trở thành “thịt
quay”. - Lucas nói lẫn lộn Anh - Việt, cầm tờ giấy quệt quệt những
ngón tay dính mỡ. Những vụn giấy dính cả vào tay khiến anh lại
nhăn nhó.
Cô lấy trong túi xách ra một lọ gel rửa tay không dùng nước,
đưa cho anh. Lucas nhận lọ gel bé tí như bao diêm, loay hoay mãi
không cạy được phần nắp nhựa. Cô nhìn vẻ lóng ngóng của anh, lắc
đầu cười. Nếu cô không giúp anh, có lẽ anh sẽ đem hết số hành mỡ
cốt dừa và vụn giấy kia quệt vào áo mất! Vừa dùng gel vẽ bừa một
hình trái tim lên lòng bàn tay anh, cô vừa hỏi tiếp:
- Vậy tại sao anh vào đây?
Lucas nhìn chằm chằm vào hình vẽ trong suốt trên tay, không
trả lời.
Khi hai người quay lại xe, con mèo đã dọn sạch chỗ thức ăn
khô trong bát và đang nằm cuộn tròn, lim dim gà gật. Thấy ánh đèn
từ màn hình điện thoại của cô, nó hé mắt ra nhìn rồi rúc sâu hơn vào
góc lồng dán bìa kín mít.
- Nó ổn chứ? - Lucas lên tiếng hỏi ngay phía sau.
- Vâng, tốt lắm. Bố mẹ tôi rất thích mèo và… - Cô đóng cửa xe
quay lại, chợt bỏ lửng câu nói vì khoảng cách giữa cô và anh hơi gần
quá so với mối quan hệ dù vui vẻ nhưng vẫn chỉ trong giới hạn công
việc lâu nay.
- Bố mẹ cô thích mèo và… sao nữa? – Lucas hỏi tiếp, lùi lại
tránh đường, đồng thời mở cửa trước của xe cho cô.
- Không có gì. - Cô liếc nhìn gương mặt giờ đây không còn nét
nhăn nhó hay đùa cợt nào của anh, tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn