- Nên anh bay từ Hà Nội vào đây, mượn xe bạn anh đi xuống
Cần Thơ, chỉ để đón nó?
- Và em nữa. - Lucas nói bằng tiếng Việt, rành rọt.
Không còn câu hỏi nào khác! Cô thấy mình ngồi đờ ra, như kẻ
ngốc. Lucas cũng im lặng, ngẩng đầu nhìn ánh đènnhững chiếc máy
bay cất hạ cánh. Hai người có lẽ sẽ vẫn ngồi yên như thế mãi, nếu
không có một bàn tay gõ cộp cộp vào cửa kính. Là người bạn ở lãnh
sự quán đã cho Lucas mượn xe. Sau vài câu chào hỏi xã giao, để mặc
hai người đàn ông với câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của họ, cô kéo
hành lý đi vào quầy check-in.
Âm thanh sôi ào ào của sân bay ngày cuối năm làm con mèo
hơi hoảng. Nó lục sục trong lồng và bắt đầu kêu i ỉ như khóc. Cô
đứng vào hàng, không ngừng vỗ nhẹ vào lồng và kêu “meo meo” để
trấn an nó. Những người khách xếp hàng phía trước quay lại nhìn,
nhiều người mỉm cười, vài người thì nhăn mặt. Một đứa bé từ đằng
sau nhoài người lên, kiễng chân ngó vào lồng. Một lát, dường như
tính tò mò đã thắng tính nhút nhát, nó giật gấu áo cô:
- Con mèo của cô tên là gì ạ?
- Tết, cô nghĩ nó tên là Tết.
Hơn hai tiếng sau, ở nơi nhận hành lý của sân bay Nội Bài, một
anh chàng tóc vàng cao lớn nhoài người nhấc chiếc lồng inox quây
giấy bìa khỏi băng chuyền rồi trao lại cho cô gái đứng bên. Tết của
họ đang nhảy nhót như điên trong đó.