một chút.
Con đường dẫn ra sân bay đông nghẹt xe cộ. Phải mất nửa
tiếng, chiếc Land Rover mới bò qua đoạn đường bình thường chỉ
cần đi trong mươi phút. Cô lục túi lấy vé và chứng minh thư, chợt
nhớ ra điều gì:
- Lucas, anh không định nghỉ Tết ở Sài Gòn, vậy anh sẽ bay ra
Hà Nội trong ngày mai?
- Hôm nay.
- Anh đùa đấy à?
- Không, tôi đi chuyến... - Anh mở điện thoại xem tin nhắn. -
VN...
- Tức là cùng chuyến với tôi? Tôi phải đặt vé trước đến hai
tháng. Làm sao anh có thể?
- Tôi đi bằng vé và hộ chiếu của bạn tôi. Chúng tôi trông khá
giống nhau.
- Ôi trời ơi, anh điên mât rồi! Vậy còn xe này thì sao?
- Cũng là của anh ấy, chắc anh ấy đang ở đâu đó quanh đây
rồi. - Lucas tháo dây an toàn, giơ tay định mở cửa xe.
- Khoan đã, Lucas! – Cô đột nhiên trở nên khẩn trương và kiên
quyết hơn bao giờ hết. - Tôi muốn biết...
- Ok, nghe này! - Lucas quay hẳn sang nhìn đăm đăm vào mắt
cô, vẻ mặt cũng khẩn trương và kiên quyết không kém. - Tôi đã từng
ở Cần Thơ và tôi biết người ta sẽ không cho phép mèo lên “xe đò”
hay bất cứ xe gì. Hôm qua, tôi nghe mọi người ở văn phòng Hà Nội
“buôn dưa lê” về con mèo. Tôi lo lắng nên…