Trong danh sách sản nghiệp của Nhật – người chủ mới –
không chỉ có một quán cà phê, vì vậy, anh thường chỉ có thể đến
quán vào buổi sáng, khi nhiệt độ lò nướng mới ngang ngang nhiệt
độ phòng. Một đôi lần, Nhật đến sớm và gặp Điềm ở điểm đỗ xe
buýt gần quán. Cô chào anh với vẻ e dè, không bao giờ hỏi gì thêm.
Một vài lần khác, anh đến muộn và thấy Điềm đã ở trong bếp, đánh
trứng hay nhào bột gì đó, hoàn toàn tập trung. Thậm chí đối với một
nhân viên nữ có thể coi là đẹp và chưa lập gia đình, thái độ quá tập
trung của cô còn hơi nhuốm màu “cố tình gây ấn tượng”. Nhật
không thích tất cả những biểu hiện ấy.
* * *
Hầu hết mọi người đều cảm thấy ái ngại cho Điềm. Ba tuần
đầu tiên của năm sắp trôi qua, doanh thu của quầy bánh không có gì
tiến triển. Đôi mắt có tác dụng thôi miên của Nhật mỗi khi lướt qua
chỗ cô đứng đều mang theo một chút giá lạnh.
Rồi việc gì cần đến cũng phải đến. Một buổi sáng, trời ảm đạm,
mưa mau, gió quất như cắt vào da thịt, Điềm lách khỏi chiếc xe buýt
nêm chặt hành khách, đi như chạy dọc vỉa hè. Suốt bốn năm làm
việc tại đây, cô chưa bao giờ đến muộn. Một chiếc ô tô đỗ ven đường
bất chợt mở cửa, Điềm kịp tránh sang bên nhưng cũng bị giật mình
nên thất thần đôi chút. Người vừa mở cửa chui hẳn ra khỏi xe,
giương ô. Anh nhìn gương mặt tái nhợt không rõ vì rét hay vì sợ của
cô, chậm rãi đưa ra một câu hỏi:
- Lát nữa lên văn phòng tôi một chút được không
Đây là dạng câu hỏi chỉ có thể có một câu trả lời. Điềm gật đầu,
khẽ “vâng” một tiếng, lùi hẳn ra khỏi tầm che của chiếc ô, nhanh
chóng chạy vào quán.