Hơn một tiếng sau, gần đến giờ mở cửa đón khách, những
nhân viên phục vụ làm theo ca lục tục đến và nghe được một tin tức
không bất ngờ mới rò rỉ từ văn phòng: Thời gian tới, quán cà phê sẽ
không duy trì quầy bánh và kem nữa. Bà quản lý ái ngại nhìn Điềm.
Cô vẫn chậm rãi và chăm chú cắt từng miếng bột hình tam giác để
làm bánh sừng bò. Chỉ khi khay bánh đã được đẩy vào lò, cô mới
quay lại mỉm cười với bà:
- Cháu sẽ làm qua Tết và 14-2, cô ạ.
* * *
Cuối năm Âm lịch, trời vẫn rét nhưng những cuộc liên hoan tất
niên dần hâm nóng bầu không khí của quán. Những bữa tiệc với
thực đơn nhiều món Âu không thể thiếu bánh mì và bánh ngọt.
Điềm đến sớm hơn, về cũng muộn hơn. Sau khi hỏi qua bà quản lý,
cô gọi thêm người đến phụ. Đó là một cô bé gầy còm, xanh xao,
không nhanh mồm nhanh miệng nhưng hiểu việc và rất chịu khó.
Lần đầu tiên thấy cô bé, Nhật thoáng nhíu mày, gọi quản lý lên văn
phòng nói chuyện. Sau khi biết cô bé là “em họ xa” của Điềm, đã 18
tuổi và đang theo học một trường trung cấp nghề, anh không hỏi
thêm gì nữa. Có buổi sáng, anh thấy hai chị em Điềm xuống xe buýt,
mỗi người cầm một khúc bánh mì bague e, hai gương mặt không hề
giống nhau nhưng biểu hiện cảm xúc thì như từ một khuôn, trầm
lặng đến nỗi một nụ cười mỉm cũng e dè…
* * *
Quán cà phê chỉ nghỉ Tết ba hôm. Ngày mở hàng, số nhân viên
phục vụ làm bán thời gian vơi đi già nửa, họ vẫn còn ở quê ăn Tết
chưa lên. Thiếu người, bà quản lý vừa thu ngân vừa nhận order, chị
em Điềm có lúc phải kiêm luôn việc pha chế, chạy bàn và quét dọn.
Nhật cũng ở lại quán lâu hơn, khi thì hẹn nhà vườn đến đổi cây
cảnh, khi thì đợi kiến trúc sư để bàn phương án thiết kế âm thanh và