ánh sáng cho quán, lúc lại ngồi tiếp mấy vị khách quan trọng nào
đó… Trong lúc vùi đầu vào núi công việc liên miên đầu năm, anh
vẫn cảm thấy những luồng không khí ấm áp quanh quẩn bên người.
Là mùi hương của bánh trong lò n
Một buổi tối khuya, mọi người đã dọn dẹp và ra về gần hết,
Nhật vẫn ngồi lại, chờ tỉnh rượu. Vừa rồi có mấy bàn khách quen
đều nhiệt tình ép uống, anh không thể không cạn vài ly. Uể oải tựa
vào một góc, anh lắc lắc đầu. Nhiều loại rượu đổ vào dạ dày gần
như rỗng, mới chỉ váng vất thế này nghĩa là đỡ lắm rồi! Chợt có một
bàn tay bưng cốc trà bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt anh. Nhật
ngẩng lên, nhìn cô bé xanh xao đang đứng khép nép bên bàn, hỏi
trống không:
- Sao giờ này chưa về?
- Chị cháu còn đang cán nốt bột ạ.
- Kia là nước gì à?
- Dạ, là trà quất, chú uống giải rượu ạ.
Nhật định nói “không cần”, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, bưng
cốc trà lên. Từng ngụm nước chua chua chát chát trôi vào họng, hòa
tan vị cay đắng của rượu, hòa tan của vị cay đắng lâu nay vẫn đọng
lại ở đâu đó trong con người anh. Uống hết cốc trà, anh đứng dậy, đi
về phía bếp, bước chân thật nhẹ. Hai chị em Điềm đang đứng quay
lưng vào nhau, Điềm nhoài người cán bột, cô em cất dọn đồ đạc.
- Liệu chú ấy có gọi taxi về không nhỉ?
- …
- Hay em pha thêm cốc trà nữa cho chú ấy?
- …