Hôm sau, khi Nhật tới, chị em Điềm đã thu dọn xong mấy thứ
đồ nghề riêng tư và rời đi. Bà quản lý đang chỉ đạo mấy ông thợ mộc
tháo chiếc tủ gỗ sát tường của quầy bánh. Sau ngày lễ, tủ kính gần
như trống trơn, chỉ còn một chiếc mousse dâu chocolate hình trái tim
và vài loại bánh có thể bảo quản lâu đôi chút. Anh nhìn vào tủ kính
ngẫm nghĩ một lát rồi gọi nhân viên, dặn lấy bánh mousse dâu đưa
lên văn phòng. Nghe vậy, bà quản lý đi nhanh tới, nhìn anh với vẻ
áy náy.
- Cái này có khách… có khách sắp đến lấy ạ.
- Vậy à? Sao họ đến muộn thế? – Nhật nhún vai, buông hai câu
hỏi mà không cần trả lời rồi quay lưng.
Một lát, có người gõ cửa văn phòng. Nhật ra mở, nhìn bà quản
lý cầm chiếc đĩa đứng b mousse dâu chocolate hình trái tim, hơi
nhíu mày. Bà ngồi xuống đặt chiếc đĩa lên bàn, hắng giọng:
- Vừa rồi tôi gọi điện cho vợ chồng bác Tâm hỏi xem có thể đến
lấy bánh không, hai bác ấy nói tôi mới biết chuyện liên quan đến cái
bánh này, cậu có thời gian nghe không?
Nhật gật đầu, ngồi trở lại ghế, chăm chú nhìn xuống chiếc
bánh hình trái tim nửa hồng nửa nâu cùng những lát dâu tươi và
vụn chocolate. Vài phút trôi qua, bà quản lý đã kết thúc câu chuyện
để quay về với đám thợ mộc, mắt Nhật hơi nhòe đi, anh hít sâu một
hơi, cầm chiếc đĩa, ra khỏi văn phòng, ra khỏi quán.
* * *
Đã qua giờ cao điểm, nhà chờ xe buýt vắng tanh. Nhật ôm
chiếc hộp giấy có logo của quán vào lòng, ngồi xuống băng ghế lạnh
toát. Lời kể của bà quản lý vang lên rời rạc trong đầu: